- Vậy ở đâu?
- Quảng trường Hoàng gia (1) có tiện không? - D Artagnan hỏi.
- Ở Paris ư?
Arthos và Aramis nhìn nhau. Aramis gật dầu.
- Được rồi, Quảng trường Hoàng gia.
- Thế bao giờ?
- Tối mai, nếu anh muốn.
- Anh có trở về không?
- Mấy giờ?
Mười giờ tối, được chứ?.
- Hay lắm.
- Từ đấy, - Arthos nói, - sẽ ra vấn đề hoà bình hay chiến tranh, nhưng ít
nhất danh dự của chúng ta được cứu vãn, các bạn ạ.
- Than ôi! - D Artagnan lẩm bẩm, - danh dự người lính của chúng ta bị mất.
- Này, d Artagnan ơi, - Arthos nghiêm trang nói, - tôi thề rằng cậu đã làm
tôi đau lòng thấy cậu nghĩ đến điều ấy trong khi tôi nghĩ đến một điều là
chúng ta đã chạm kiếm đánh lại nhau. Phải, - anh vừa đau khổ lắc đầu vừa
nói tiếp, - phải đó, tai hoạ rơi vào chúng ta, lại đây Aramis.
- Còn chúng ta, Porthos ơi, - D Artagnan nói, - chúng ta hãy mang nỗi nhục
của mình về cho tể tướng.
- Và nhất là nói với lão ta rằng tôi không đến nỗi quá già để làm một con
người hành động.
Một tiếng nói cất lên, và d Artagnan nhận ra tiếng Rochefort.
- Này, các ông, tôi có thể làm được chút việc gì cho các ông? - Hoàng thân
nói.
- Thưa Đức ông, làm chứng cho những gì chúng tôi đã làm và có thể làm
được.
- Yên tâm, điều ấy sẽ được thực hiện. Xin tạm biệt các ông; sau một thời
gian nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi hy vọng như vậy, ở giáp Paris, và có
khi ở ngay thành phố Paris nữa, và lúc ấy các ông có thể phục thù.
Nói xong, quận công giơ tay chào, cho ngựa phi nước đại cùng với đoàn
tuỳ tùng biến vào trong bóng đêm, tiếng họ tan vào trong không trung.