rượu và tiền mực bằng giá cái bánh nướng.
- Thế thì thưa ông, - chủ quán nói, - tôi sẽ cho tên đầy tớ của ông cái bánh
và chai như vậy là ông sẽ được kèm thêm bút và mực không phải trả tiền.
- Tùy ý ông, Raoul nói, anh bắt đầu cuộc tập sự của mình với cái tầng lớp
thật đặc biệt này của xã hội, trước kia khi còn trộm cướp trên những đường
cái lớn thì nó thông đồng với chúng ta, và từ khi không còn trộm cướp thì
nó tha hồ thay thế chúng.
Chủ quán yên tâm về khoản tiền thu, đặt giấy và bút mực lên bàn. Cũng
may là bút cũng khá tốt, và Raoul hạ bút viết.
Chủ quán đứng trước anh và ngắm nghía với niềm thán phục bất ý khuôn
mặt tuyệt đẹp vừa nghiêm trang vừa dịu dàng. Sắc đẹp bao giờ cũng đã và
sẽ là một hoàng hậu.
Lúc ấy Olivain ra xem Raoul có cần gì không, thì chủ quán nói:
- Không phải một thực khách như ban nãy đâu, ông chủ trẻ của anh không
đói đâu.
- Trước đây ba hôm, ông tôi ăn vẫn ngon, nhưng biết làm thế nào, từ hôm
kia đến giờ ông ấy chăng thiết ăn uống.
Rồi Olivain và chủ quán quay về tiệm. Theo thói quen của những tên đầy tớ
mãn nguyện về thân phận của họ, Olivain kể cho chủ quán nghe tất cả
những gì hắn có thể nói về người quý tộc trẻ.
Trong khi ấy thì Raoul viết:
"Thưa ông, Sau bốn giờ đi đường, tôi dừng lại để viết cho ông, bởi vì lúc
nào tôi cũng thấy thiếu ông, và lúc nào tôi cũng chỉ chực quay đầu lại như
để trả lời khi ông nói với tôi. Tôi thật bàng hoàng trước sự ra đi của ông và
thật đau lòng về sự chia ly của chúng ta, đến nỗi chỉ biểu hiện được một sự
nhỏ nhoi là tất cả những gì tôi cảm thấy là trìu mến và biết ơn đối với ông.
Thưa ông, ông sẽ tha thứ cho tôi, vì rằng lòng ông rất hào hiêp, ông đã hiểu
cả những gì diễn ra trong lòng tôi.
Mong ông hãy viết thư cho tôi, bởi vì những lời khuyên nhủ của ông là một
phần của cuộc đời tôi. Tiếp thêm nữa, nếu tôi dám nói với ông, tôi rất lo
lắng, hình như chính ông, ông cũng đã chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu
nguy hiểm nào đó mà tôi đã không dám hỏi ông, vì ông chẳng nói với tôi gì