chung.
- Ông Arminges ơi, - de Guise bảo, - Ông hãy ở lại bên kẻ khốn khổ này và
trông nom sao cho ông ta được mang đi thật êm ái. Hãy sai làm một cái
cáng bằng cành cây, xếp tất cả áo choàng của chúng ta lên đấy; hai đầy tớ
sẽ khiêng cáng, đứa thứ ba sẽ thay thế người nào, mệt. Còn tử tước và tôi sẽ
đi tìm linh mục.
- Bá tước cứ đi, - viên quản lý nói, - nhưng lạy Chúa! Xin ông đừng có mạo
hiểm.
- Cứ yên tâm. Vả lại hôm nay chúng tôi đã tai qua nạn khỏi rồi, ông đã biết
cái định lý: Non bis in idem(1).
- Hãy cố gắng lên, ông ạ! - Raoul bảo kẻ bị thương, chúng tôi đi thực hiện ý
nguyện của ông đây.
- Cầu Chúa phù hộ cho các ông! - Kẻ sắp chết đáp lại với giọng biết ơn khó
tả.
Và hai thanh niên phóng nước đại theo hướng đã chỉ, còn viên quản lý
trông nom việc làm cáng.
Sau mười phút, hai thanh niên trông thấy quán rượu.
Không xuống ngựa, Raoul gọi chủ quán báo trước sẽ có người bị thương
đến và bảo bác ta sửa soạn mọi thử cần thiết để cứu chữa tức là một cái
giường, vải, băng và ngoài ta nếu biết ở vùng lân cận có thầy thuốc, nhà
giải phẫu hoặc nhà thủ thuật nào thì cho mời đến, và anh sẽ chịu mọi phí
tổn.
Chủ quán trông thấy hai nhà quý tộc trẻ ăn vận sang trọng, nên họ yêu cầu
gì là gã hứa nhận hết, và hai kỵ sĩ sau khi trông thấy gã bắt đầu chuẩn bị
việc đón tiếp, lại ra đi và vội vã phóng về phía Greney.
Đi được hơn một dặm họ nom thấy xóm làng với mấy ngôi nhà đầu tiên lợp
ngói đỏ nổi bật mạnh mẽ trên những bụi cây xanh. Chợt họ bắt gặp đi về
phía họ một mục sư tồi tàn cưỡi ngựa, trông cái mũ rộng vành với cái áo
dài bằng len màu xám, họ đoán đó là một thày dòng Augustins. Lần này sự
tình cờ dường như gửi đến cho họ cái mà họ đang tìm kiếm.
Họ đến gần mục sư.
Đó là một người đàn ông trạc hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, nhưng những