- Tôi là linh mục, các ông ạ, - người trẻ tuổi đáp. Và mặt hắn ta trở lại vẻ
thản nhiên như cũ.
Raoul bỏ súng vào bao, và tạo cho lời lẽ của mình một giọng cung kính
không phải thốt ra từ đáy lòng, anh nói:
- Vậy thì thưa cha, nếu là linh mục, cha sắp có dịp để hành nghề như bạn
tôi đã nói. Một kẻ bị thương khốn khổ sắp đến và sẽ dừng ở cái quán gần
đây; ông ta cầu xin sự cứu giúp của một thiên sứ; người của chúng tôi đi
theo ông ta.
- Tôi sẽ đến đấy, - mục sư nói.
Và hắn thúc con la cái đi.
- Nếu ông không đến đấy, - De Guise bảo, - thì hãy nhớ rằng chúng tôi có
những con ngựa có thể đuổi kịp con la cái của ông, một sức mạnh có thể
tóm bắt ông ở bắt cứ chỗ nào; và khi ấy tôi xin thề là bản án của ông sẽ
được thi hành ngay; ở đâu chẳng tìm được một cái cây và một sợi dây
thừng.
Mắt viên mục sư lại chớp lửa lên lần nữa, nhưng rồi thôi hẳn; hắn nhắc lại
câu: "Tôi sẽ đến đó", rồi lên đường.
- Ta đi theo hắn, - de Guise nói, - như thế chắc chắn hơn.
- Tôi cũng định nói với anh như vậy, - Bragelonne đáp.
Và hai chàng thanh niên lên đường, lựa bước theo sau gã mục sư cách độ
một tầm súng ngắn.
Chừng năm phút sau, gã mục sư quay đầu lại để xem có bị theo dõi không.
- Anh thấy không, - Raoul nói, - chúng ta làm thế này là rất đúng!
- Cái mặt thằng cha mục sư ấy mới kinh tởm làm sao! - Bá tước de Guise
tiếp lời.
- Kinh tởm, - Raoul đáp, - và nhất là sự biểu hiện mới ghê chứ. Tóc thì
vàng, mắt thì mờ đục, môi thì cứ hé ra nói là biến đi đâu mất…
De Guise ít bị những chi tiết ấy đập mạnh hơn Raoul, vì Raoul thì chú ý
quan sát, còn de Guise thì nói nhiều hơn. Anh đáp:
- Phải, phải, khuôn mặt hắn thật lạ lùng, những bọn mục sư ấy tuân theo
những cách tu hành làm hư hại con người; nhịn đói đến xanh xao, lấy roi
vọt tự hành xác đến trở thành đạo đức giả, và vì, ra sức khóc than những