việc kiêng khem tiết dục đã làm cho ông ta trông già đi. Nước da tái, nhưng
không phải tái săn thì đã đẹp, mà lại vàng bủng, tóc ngắn chỉ dài hơn cái
vành mũ quanh trán một tí màu hoè hoe và cặp mắt mâu xanh nhạt như
thẫn thờ.
- Thưa ông, - Raoul nói với lễ phép thông thường, - Ông có phải giáo chức
không?
- Sao ông lại hỏi tôi điều đó - Kẻ lạ mặt nói với một vẻ thản nhiên gần như
bất lịch sự.
- Hỏi để biết, - bá tước de Guise kênh kiệu nói.
Kẻ lạ mặt lấy gót chân thúc con la và tiếp tục đi.
De Guise nhảy một cái đến trước mắt y và cản đường. Anh nói:
- Ông hãy trả lời đi. Người ta đã hỏi ông một cách lịch sự và mọi câu hỏi
đều đáng được trả lời.
- Tôi cho rằng tôi được tự do nói hoặc không nói tôi là ai với hai người đầu
tiên đến và có ngẫu hứng tra hỏi tôi.
De Guise cố ghìm cơn giận dữ khiến anh muốn nện gẫy xương viên mục
sư. Anh nói:
- Trước hết, chúng tôi không phải là những kẻ đến đầu tiên; bạn tôi đây là
tử tước de Bragelonne, còn tôi là bá tước de Guise. Sau nữa, chẳng phải vì
ngẫu hứng mà chúng tôi hỏi ông như vậy. Vì rằng ở đằng kia có một kẻ bị
thương và sắp chết đang đòi hỏi sự cứu giúp của nhà thờ. Nếu ông là giáo
sĩ, thì nhân danh lòng nhân đạo, tôi yêu cầu ông đi theo tôi và đến cứu giúp
người ấy nếu ông không phải là giáo sỹ thì lại là chuyện khác. Tôi xin báo
trước để ông biết rằng, nhân danh phép xã giao mà dường như ông hoàn
toàn không biết đến, tôi sẽ trừng trị ông về thái độ hỗn xược của ông.
Nước da tai tái của viên mục sư trở nên nhợt nhạt, và hắn mỉm cười một
cách đến lạ lùng khiến Raoul từ nãy vẫn không rời mắt khỏi hắn cảm thay
nụ cười ấy siết chặt trái tim anh như một sự lăng nhục.
- Chắc là một tên gián điệp Tây Ban Nha hoặc Flamand gì đây? - Anh vừa
nói vừa đặt tay lên báng súng.
Một cái nhìn hăm doạ giống như một tia chớp đáp lại Raoul.
- Thế nào? Ông trả lời chứ? - De Guise bảo.