chúng sẽ bỏ nó mà đi. Cuối cùng thì ta chỉ còn biết đến đây nương nhờ vào
nhà Chúa; chúng ta đã bần cùng, đã bị Trời chà đạp thật rồi.”
“Sao mẹ không liên lạc với hòang hậu, chị mình?”
“Chao ôi, hòang hậu có còn là hòang hậu nữa đâu. Bà chỉ ngồi làm vì cho
kẻ khác đấy thôi. Rồi một ngày con sẽ hiểu tất cả.”
“Thế thì với cháu mẹ vậy, nhà vua ấy. Con sẽ đến gặp nguời nhé? Mẹ biết
nguời thương yêu con đến mực nào...”
“Con ạ, cháu ta cũng chưa là vua hẳn, và con cũng biết là Laporte đã nói
với chúng ta bao nhiêu lần rằng chính chàng cũng thiếu thốn đủ đường.”
“Thế thì chỉ còn cách cầu nguyện mà thôi,” thiếu nữ nói.
Hai người phụ nữ đang quỳ gối cầu nguyện ấy như vậy chính là con gái và
cháu ngoại của vua Henry IV, cũng là vợ và con của Charles I.
Họ vừa cùng cầu nguyện xong, thì có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa.
"Mời xơ vào," hoàng hậu nói, gạt lệ và đứng dậy.
Con người mộ đạo kính cẩn bước vào cửa.
"Xin lệnh bà thứ lỗi đã quấy rầy người cầu nguyện, nhưng một nhà quý tộc
đã đến đây từ nước Anh, và đang đợi ngoài phòng khách để được yết kiến
và trao thư cho lệnh bà."
"Thư à! Thư của hoàng thượng, có lẽ. Tin của cha con, con có nghe không,
Henriette?
"Con nghe, mẹ ạ, và con cũng hy vọng là thế."
"Thế nhà quý tộc xơ nói đó đó là ai?"
"Một người trạc độ 45 cho đến 50 tuổi."
"Còn tên ông ta? Ông ta có xưng tên không?"
"Milord de Winter."
"Milord de Winter!" hoàng hậu thốt lên. "người bạn của chồng ta. Nhờ xơ
mời ông ấy vào đây."
Và bà bước ra để đón người sứ giả, rồi nắm tay ông ta thật thân thiết, trong
khi ông ta quỳ gối trình lên lá thư trong một cái hộp bằng vàng.
"Milord ạ, ngài thật đã mang cho ta ba thứ từ lâu lắm ta không còn nhìn
thấy lại: vàng, một người bạn tín cẩn, và lá thư của hoàng thượng, chồng và
chủ nhân của chúng ta."