thật là đã tuyệt vọng như người nghĩ không?"
"Than ôi, thưa lệnh bà, còn tệ hơn thế nhiều. Trái tim của Hòang thượng
quá đỗi cao cả, ngài không hiểu nổi sự thù hận, và quá trung hậu nên không
biết nghi kỵ sự phản phúc! Anh quốc đã bị chia cắt bởi một ám ảnh của bạo
loạn, mà thần sợ rằng chỉ có máu mới trục hết được.
"Nhưng còn Lord Montrose?" hòang hậu trả lời. "Ta đã nghe nói về những
trận đại thắng thần tốc của ông, ở Inverlochy, Auldearn, Alford và Kilsyth.
Ta còn nghe nói ông đang tiến quân về phía biên giới để nhập vào đòan
quân của Hoàng thượng."
"Đúng vậy, tâu lệnh bà, nhưng gần biên giới ông đã đụng phải Lesley. Ông
đã phải quyết thắng bằng cả nỗ lực vượt quá sức người. Cuối cùng thì tình
thế đã phản lại ông. Montrose bị đánh bại ở Phillipaugh, phải giải tán đòan
quân còn sót lại và cải trang thành một tên đầy tớ để trốn thóat. Hiện giờ
ông đang ở Bergen nước Na Uy.
"Trời phù hộ ông ấy!" Hòang hậu nói. "Ít nhất ta cũng thấy an ủi là một
người đã bao phen liều mình vì hòang gia nay đã được an tòan. Bây giờ,
thưa đại nhân, trước tình thế tuyệt vọng như vậy, hãy cho ta biết sứ mệnh
phu quân ta đã trao cho ngài."
"Phải lắm thưa lệnh bà. Hòang thượng muốn bà khéo léo tìm hiểu được chủ
định của nhà vua và thái hậu (N.D. nước Pháp) đối với ngài."
"Than ôi, như ngài đã biết, nhà vua chỉ là một đứa trẻ và thái hậu là một
người đàn bà yếu thế. Ở đây, Đức ông Mazarin là tất cả quyền hành."
"Ông ta có phải muốn trở thành một Cromwell thứ hai ở Pháp chăng?"
"Ồ không, ông ta là một tên người Ý thâm trầm, vô lương tâm, và không có
cái gan phạm tội ác, mặc dù có thể cũng ngấm ngầm mơ ước đấy. Hơn nữa,
ở Anh thì Cromwell mới nắm các viện trong tay, còn ở đây ngược lại,
Mazarin phải dựa vào thái hậu để chống lại nghị viện.
"Thế lại càng thêm lý do cho ông ta hỗ trợ một vị vua bị nghị viện săn
đuổi."
Hòang hậu lắc đầu một cách chán chường:
"Cứ như ta thấy, Milord ạ, thì ông Giáo chủ này sẽ không làm gì giúp ta cả,
mà có khi còn chống lại ta nữa. Sự có mặt của mẹ con ta ở nước Pháp đã