Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 41
Vì sao những kẻ khốn khó đôi khi coi sự tình cờ như thiên mệnh
- Thế nào, thưa Lệnh bà? - de Winter hỏi sau khi hoàng hậu đã cho các đầy
tớ lui ra.
- Thế đấy, Milord ạ, điều tôi dự đoán đã xảy ra.
- Ông ta từ chối à?
- Tôi đã chẳng nói trước với ông như vậy là gì?
- Nhưng còn hoàng hậu, bà có gặp không?
- Vô ích. - Bà Henriette buồn bã lắc đầu nói. - Chẳng bao giờ hoàng hậu lại
nói có, khi giáo chủ đã nói không. Ông không biết rằng cái lão người Ý ấy
chi đạo tất cả ở bên trong cũng như ở bên ngoài hay sao? Hơn nữa, tôi trở
lại điều đã nói với ông, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên rằng chúng ta đã bị
Cromwell vượt trước rồi. Giáo chủ rất lúng túng trong khi nói với tôi,
nhưng rất kiên quyết trong ý định từ chối. Rồi nữa, ông có nhận xét thấy sự
nhốn nháo trong hoàng cung không những kẻ đến người đi hối hả tất bật?
milord này, phải chăng họ đã nhận được tin tức gì mới.
- Không phải từ nước Anh đâu, thưa bà, tôi đã làm rất chu đáo và khẩn
trương, nên chắc chắn rằng không bị kẻ nào vượt trước. Tôi ra đi cách đây
ba ngày, tôi đã đi qua một cách thần kỳ giữa đám quân đội thanh giáo, tôi
dùng xe trạm cùng với tên hầu Tony, và ngựa mà chúng tôi cưỡi chúng tôi
mua ở Paris. Vả lại trước khi phải mạo hiểm một chút gì, tôi tin chắc là đức
vua chờ đợi thư trả lời của Lệnh bà.
- Milord ạ, - hoàng hậu tuyệt vọng nói, - Ông hãy trình lại với đức vua
rằng tôi không thể làm gì được, tôi đã đau khổ như Ngài, hơn Ngài nữa, tôi
mà buộc phải ăn miếng bánh lưu đày, và đi xin trú ngụ ở những nơi người
bạn giả dối họ cười nhạo nước mắt của tôi, và ông hãy thưa rằng về phần
thánh thể của Ngài. Ngài cần phải hy sinh một cách dũng cảm và chết như
một ông vua. Tôi sẽ chết ở bên cạnh Ngài.