muscat và ăn mấy cái bánh quy nhúng rượu ngon tuyệt. Nhưng cũng vậy
thôi, bác ta ác như quỷ. Thể mà cũng làm phụ với thủ ,
- Được - Arthos nghĩ, - Aramis đã nhận thư ta rồi thì bận đến mấy cũng sẽ
đến.
Mười giờ, với tính chính xác đã thành thói quen, Arthos đã có mặt ở cầu
Louvre. Cùng lúc ấy, Milord de Winterr đến.
Họ đợi gần mười phút, Milord de Winter bắt đầu lo Aramis không đến.
- Yên trí, - Arthos nói anh đăm đăm nhìn về phía đường Bến phà.
- Yên trí, kìa một tu sĩ đang nện một quả đấm vào mặt một người đàn ông
và cúi chào một người đàn bà chắc hắn là Aramis rồi
Quả thật đúng là Aramis. Một gã thị dân trẻ đang đứng ngơ ngẩn giữa
đường và làm vấy bùn lên người anh, anh tống cho hắn một quả đấm bắn
xa đến mười bước. Cùng lúc một trong những kẻ sám hối của anh đi qua,
và vì đấy là một thiếu phụ trẻ và đẹp, anh chào cô ta bằng nụ cười duyên
dáng nhất.
Lát sau Aramis tới.
Chúng ta biết chắc rằng anh và Milord de Winter ôm hôn nhau da diết.
- Ta đi đâu bây giờ? - Aramis hỏi, - có phải sẽ đánh nhau ở chỗ kia không?
Mẹ kiếp. Sáng nay tôi không mang kiếm, tôi phải về nhà lấy mới được.
- Không, - Lord de Winter đáp - chúng ta đến thăm Lệnh bà Hoàng hậu
Anh quốc.
- A! Hay lắm! - Aramis nói, rồi anh ghé tai Arthos và hỏi - Cuộc viếng
thăm có mục đích gì vậy?
- Thực tình, mình cũng không biết gì cả. Có lẽ người ta yêu cầu chúng ta
một sự biểu thị nào đó.
- Phải chăng về cái việc phải gió ấy? - Aramis nói.
- Trong trường hợp ấy, tôi chẳng muốn đến làm gì, vì đến lại để nhận mấy
lời giáo huấn; mà từ khi tôi ban những lời giáo huấn cho kẻ khác thì tôi
chẳng muốn nhận làm gì.
- Nếu là như vậy, thì Milord de Winter sẽ chẳng dẫn chúng ta đến Hoàng
hậu, vì ông ấy cũng sẽ có phần. Ông ấy cùng phe với chúng ta đấy.
- À có thế thật. Vậy thì ta đi nào.