Đến cung Louvre, Milord de Winter đi vào trước, vả chăng cũng chỉ có
mỗi một người gác cổng. Trong ánh sáng ban ngày, Arthos, Aramis và cả
người Anh đều có vẻ nhận xêt thấy cảnh tiêu điều kinh khủng của cư xá mà
một lòng từ thiện bủn xỉn dành cho bà hoàng hậu khốn khổ. Những gian
phòng thênh thang trơ trụi chẳng còn đồ đạc tường long lở lác đác những
đoạn đường gờ thếp vàng vẫn còn cầm cự trước sự bỏ hoang, các cửa sổ
không còn đóng lại được và mất cả kính; không có thảm rải, không có lính
canh, không có người hầu: đó là cái đầu tiên đập vào mắt Arthos và anh
lặng lẽ nhắc cho bạn biết bằng cách lấy khủy tay hích vào người bạn và trỏ
cho bạn mình xem cảnh tượng khốn cùng hiện ra trước mắt.
- Mazarin ở tốt hơn nhiều, - Aramis nói.
- Mazarin hẩu như là vua, - Arthos nói, - còn bà Henriette hầu như không
phải là hoàng hậu nữa.
- Arthos này, - Aramis nói, - anh không thiết đấy thôi, chứ nếu anh muốn tỏ
ra có chất hóm hỉnh thì tôi tin chắc rằng anh sẽ có nhiều hơn cái lão de
Voiture khốn khổ ấy.
Arthos mỉm cười.
Hoàng hậu có vẻ chờ đợi sốt ruột lắm, vì mới nghe tiếng động đầu tiên ở
gian phòng kế trước gian trong mình, bà đã đích thân ra khỏi ngưỡng cửa
để đón những cận thần trong cơn hoạn nạn của bà.
Bà nói.
- Mời vào, và xin có lời hoan nghênh các ông.
Các nhà quý tộc vào và vẫn đứng; nhưng hoàng hậu ra hiệu ngồi và Arthos
làm theo. Anh vẫn nghiêm trang và điềm tĩnh, nhưng Aramis tỏ vẻ giận dữ:
cái cảnh cùng quẫn vương giả ấy khiến anh phẫn nộ, cặp mắt anh xem xét
mỗi dấu vết mới của sự khôn khó mà anh nhận thấy.
- Ông xem xét cảnh xa hoa của tôi đấy ư? - bà Henriette nói và đưa cặp mắt
buồn rầu nhìn quanh mình.
- Thưa bà, - Aramis nói - xin Lệnh bà miễn thứ, chứ tôi không thể che giấu
nỗi bất bình khi nhìn thấy người ta đối xử với con gái của vua Henri IV ở
trong cung đình nước Pháp như thế này.
- Ông đây không phải là kỵ sĩ à? - Hoàng hậu hỏi Milord de Winter.