ngài không?
- Có lẽ quá hăng hái là khác, và đó là điều tôi đã khiển trách ông lúc nãy.
Nhưng mà ông muốn đi tới đâu với tất cả những câu hỏi?
- Thưa chúa công, để thưa với ngài rằng đã đến lúc chỉ cần một lời nói của
ngài có thể thưởng công cho tất cả mọi việc phụng sự của tôi.
- A! - Olivier nói với một cử chỉ hơi khinh thị, - Đúng đấy tôi quên rằng
mọi việc phục vụ đều cần được thù lao, ông đã phục vụ tôi và chưa được
đền bù.
- Thưa ngài, tôi có thể được đền bù ngay bây giờ và vượt cả những điều tôi
mong ước.
- Thế là thế nào?
- Tôi đã có phần thưởng trong tầm tay và hầu như tôi đã nắm được.
- Phần thưởng gì vậy? - Cromwell hỏi. - Người ta đã hiến vàng cho ông ư?
Ông yêu cầu một cấp bậc chăng? Hay là ông muốn cai trị một vùng?
- Thưa ngài, ngài có chấp nhận điều thỉnh cầu của tôi không ạ?
- Phải xem đó là cái gì đã chứ!
- Thưa ngài, khi ngài bảo tôi: Hãy thực hiện một mệnh lệnh, có bao giờ tôi
trả lời: Hãy xem mệnh lệnh gì nào?
- Nếu như điều mong ước của ông không thể nào thực hiện được thì sao?
- Khi ngài có một điều mong muốn và giao cho tôi phải hoàn thành, có bao
giờ tôi đáp lại rằng: Không thể nào thực hiện được.
Nhưng một yêu cầu gì mà phải rào trước đón sau đến thế.
- A, xin ngài cứ yên tâm, - Mordaunt nói với vẻ đơn giản - nó chẳng làm
ngài phá sản đâu.
- Thôi này, - Cromwell nói, - Tôi hứa sẽ chấp nhận yêu cầu của ông chừng
nào nó ở trong quyền hạn của tôi. Nói đi.
- Thưa ngài, - Mordaunt đáp, - Sáng nay người ta bắt được hai tủ binh, ngài
cho tôi xin hai người đó.
- Chắc là họ dạm tiền chuộc lớn lắm phải không? - Cromwell nói.
- Trái lại, thưa ngài, tôi chắc rằng họ nghèo.
- Thế họ là bạn bè của ông à?
- Vâng, thưa ngài, - Mordaunt reo lên. - Đó là bạn của tôi, bạn thân thiết mà