cuộc hẹn buổi tối.
- Chúng tôi nói buổi tối vì mấy con bạc chia tay nhau vào lúc bốn giờ sáng.
Ngày hôm ấy trôi qua như thường lệ; d Artagnan đi từ chỗ đại uý Groslow,
đến chỗ đại tá Harrison và từ chỗ Harrison đến chỗ các bạn anh. Đối với ai
không hiểu biết d Artagnan thì dường như anh vẫn trong trạng thải thông
thường; nhưng đối với các bạn anh, nghĩa là Arthos và Aramis thì thấy anh
vui thích như điên.
- Chẳng rõ hắn mưu mô gì đây? - Aramis nói.
- Đợi xem, - Arthos đáp.
Porthos không nói gì, song với vẻ thỏa mãn lộ hắn ra mặt anh thọc tay vào
túi đếm lại từng đồng số tiền năm mươi pistol anh được bạc ở Groslow.
Buổi tối đến Ryston, d Artagnan tập hợp các bạn lại. Gương mặt anh để
mất đi cái vui vẻ vô tư mà anh đeo như một cái mặt nạ suốt cả ngày. Arthos
siết chặt tay Aramis.
- Sắp đến lúc rồi à? - Arthos hỏi.
- Phải, - D Artagnan nghe tiếng và đáp, - Phải, sắp đến lúc rồi: các cậu ạ,
đêm nay chúng ta cứu vua.
Arthos rùng mình, mắt sáng rực lên. Lúc trước anh hy vọng bây giờ thì hoài
nghi, Anh nói:
- Này d Artagnan,đây không phải là một trò đùa chứ? Nếu là một trò đùa
thì nó làm tôi đau lòng lắm đấy.
- Arthos, anh nghi ngờ tôi như vậy thì kỳ lạ thật, - D Artagnan đáp - Ở đâu
và lúc nào anh thấy tôi đùa với tấm lòng một người bạn và tính mạng của
một ông vua? Tôi đã nói và tôi nhắc lại rằng đêm nay chúng ta cứu Charles
đệ nhất. Anh đã tin tưởng nơi tôi sẽ tìm ra một kế, kế ấy đã tìm được.
Porthos nhìn d Artagnan với một niềm khâm phục sâu xa.
Aramis mỉm cười ra chiều hy vọng.
Arthos thì tái đi như xác chết và run bắn cả tay chân.
- Nói đi nào, - Arthos bảo.
Porthos giương to đôi mắt thao láo của mình, Aramis có thể nói là đánh đu
lên đôi môi của d Artagnan.
- Chúng ta được mời sang chơi đêm ở chỗ ông Groslow, các cậu biết chứ?