với ông. Thế thì hà cớ gì ông phải gỡ bỏ nó đi…
- Vì rằng nhớ lại tấn thảm kịch ở Armentières, tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ
thấy bốn lưỡi rìu chọi một, bởi vì tôi sẽ ở giữa bốn đao phủ.
Mặc dầu một cái chau mày nhẹ báo hiệu rằng anh bắt đầu nổi cáu d
Artagnan vẫn đáp lại với vẻ bình tĩnh nhất.
- Này ông, dù rằng hết sức xấu xa và tồi bại, ông vẫn quá non trẻ, cho nên
tôi chẳng quan tâm đến những câu chuyện vớ vẩn của ông. Vớ vẩn thật, vì
ông vừa mới nói đến vụ Armentières nó chẳng mảy may liên quan gì đến
tình hình hiện nay. Thật vậy, chúng tôi chẳng thể đưa một thanh gươm cho
bà mẹ nhà ông và yêu cầu đấu gươm với chúng tôi.
Nhưng đối với ông, một kỵ sĩ trẻ chơi dao găm với súng ngắn như chúng
tôi đã thấy và mang một thanh gươm lớn nhường kia, thì chẳng ai không có
quyền xin chiếu cố một cuộc gặp gỡ.
- A, a! - Mordaunt nói, - Vậy là ông muốn một cuộc đấu gươm ư?
Và hắn đứng lên, mắt lấp lánh như sẵn sàng đáp lại lời khiêu khích ngay
lập tức.
Porthos cũng đứng dậy, sẵn sàng như mọi khi với những chuyện bất ngờ
như thế.
Vẫn bình tĩnh, d Artagnan nói:
- Xin lỗi, xin lỗi! Chúng ta đừng vội vã, bởi vì chúng ta ai cũng mong
muốn mọi việc tiến hành đúng quy tắc. Cho nên, Porthos thân mến, hãy
ngồi xuống, và xin ông Mordaunt lãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ thu xếp việc
này cho ổn thoả, và tôi sẽ thẳng thắn với ông. Ông Mordaunt này, hãy thú
nhận rằng ông rất khao khát giết chết những người này hoặc những người
nọ trong số chúng tôi đây có phải không?
- Những người này và những người nọ, - Mordaunt đáp.
D Artagnan quay về phía Aramis và nói:
- Aramis thân mến, hãy thừa nhận rằng thật là một điều rất may mắn, ông
Mordaunt am hiểu tường tận những điều tinh tế trong tiếng Pháp. Ít ra là sẽ
không có sự hiểu lầm giữa chúng ta; và chúng ta sẽ thu xếp mọi việc cho
thật kỳ diệu.
Rồi quay lại phía Mordaunt, anh nói tiếp: