- Ông Mordaunt thân mến ơi, tôi xin nói với ông rằng các ông bạn của tôi
đây sẽ đáp lại tấm thịnh tình của ông đối với họ và cũng sẽ rất vui mừng
được giết chết ông. Tôi xin nói thêm rằng, rất có khả năng họ sẽ giết ông,
tuy nhiên với tư cách những nhà quý tộc chính trực và bằng chứng tốt nhất
mà người ta có thể đưa ra là đây.
Nói xong, d Artagnan ném mũ xuống tấm thảm, kéo sát ghế vào tường, ra
hiệu cho các bạn cũng làm như vậy, rồi chào Mordaunt với vẻ ưu nhã rất
lịch sự của một người Pháp và nói:
- Xin hầu tiếp ông: vì rằng nếu ông không có ý gì bác bỏ điều vinh dự mà
tôi yêu cầu, thì tôi sẽ là người bắt đầu. Thanh gươm của tôi có ngắn hơn
thanh gươm của ông, nhưng… chậc… tôi hy vọng rằng cánh tay tôi sẽ bổ
sung cho lưỡi gươm.
- Dừng lại? - Porthos tiến lên và nói, - Tôi là người bắt đầu, không bàn cãi
gì hết.
- Ấy, xin phép, Porthos? - Aramis nói.
Arthos không động đậy, dường như đó là một bức tượng, hơi thở của anh
cũng như dừng lại.
- Này, này, các bạn ơi, - D Artagnan nói,
- Xin cứ yên trí, sẽ đến lượt các anh. Hãy nhìn xem đôi mắt của ông ta và
đọc trong nó mối hận thù sung mãn mà chúng ta gây nên, hãy xem ông ta
tuốt kiếm khéo léo như thế nào. Kìa, ông ta đang nhìn quanh rất thận trọng
xem có chướng ngại nào ngăn mình bước lùi không. Này, tất cả những điều
đó chứng chẳng tỏ rằng ông Mordaunt là một tay kiếm tài ba sao, và các
bạn sẽ nối tiếp tôi ngay thôi mà, miễn là các bạn hãy ở nguyên tại chỗ như
Arthos ấy, tính bình tĩnh của anh ấy như thế nào, các bạn đã biết rõ, tôi
chẳng phải nhắc lại nhiều lần, và hãy cho tôi được thực hiện cái sáng kiến
của tôi. Và chăng,-
D Artagnan tuốt gươm ra bằng một động tác kinh khủng và nói tiếp, - Tôi
có chuyện đặc biệt quan thiết với ông này và tôi sẽ bắt đầu. Tôi mong như
vậy, tôi muốn như vậy.
Lần đầu tiên d Artagnan nói với các bạn lời lẽ như thế. Từ trước đến giờ
anh chỉ nghĩ trong đầu mà thôi.