- Thưa Lệnh bà, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến điều ấy, nhưng nếu giữa
bốn người chúng tôi đã quyết định, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ làm.
- Ta cần biết điều ấy, - Anne d Autriche lẩm bẩm, - Đó là những con người
thép.
- Chao ôi! Thưa Lệnh bà, - D Artagnan nói, điều này chứng tỏ với tôi rằng
chỉ đến hôm nay Hoàng thượng mới có một ý nghĩ đứng đắn về chúng tôi.
- Được, Anne noi, - nhưng nếu cuối cùng tôi đã có được ý nghĩ ấy.
- Thì Hoàng thượng sẽ thừa nhận sự công bằng cho chúng tôi. Thừa nhận
cho chúng tôi, Lệnh bà sẽ không còn đối đãi với chúng tôi như những kẻ
tầm thường. Lệnh bà sẽ thấy ở tôi một vị đại sứ xứng đáng với những lợi
ích cao cả mà ông ta đã được giao phó để thảo luận với Lệnh bà.
- Bản hiệp ước đâu?