chứ? Một sĩ quan khốn khổ không có tài sản, không có nơi nương tựa,
không có tương lai, nếu như con mắt nữ hoàng của tôi mà tôi tìm kiếm khá
lâu rồi, không nhòm ngó đến tôi một lát. Xin hãy nhìn bá tước de La Fère,
một điển hình của lòng cao thượng, một đoá hoa của tinh thần nghĩa hiệp.
Ông ta đã vào phe chống lại Hoàng hậu, không, đúng ra là chống lại tể
tướng, và tôi tin là ông ta chẳng có đòi hỏi gì hết. Cuối cùng, xin hãy xem
ông Du Vallon, tấm lòng trung thành ấy, cánh tay sắt thép ấy ông ta đợi chờ
từ hai mươi năm nay từ miệng Lệnh bà một tiếng thôi có thể bằng tấm huy
hiệu khiến ông ta trở thành cái mà ông ta rất xứng đáng về tinh thần và tài
năng. Cuối cùng xin hãy xem đám dân chúng kia, họ quan trọng đối với
một nữ hoàng lắm chứ, đám dân chúng ấy yêu quí Lệnh bà, tuy nhiên họ
đau khổ. Lệnh bà yêu quý họ, tuy nhiên họ đói rách, họ không đòi hỏi gì
hơn là cầu phúc cho Lệnh bà, tuy nhiên họ… không, tôi nói nhầm, không
bao giờ dân chúng oán trách Lệnh bà. Vậy thì xin Lệnh bà nói một lời và
mọi việc xong xuôi, hoà bình thay thế chiến tranh niềm vui thay thế nước
mắt, hạnh phúc thay thế thảm hoạ.
Với vẻ ngạc nhiên. Anne d Autriche ngắm nhìn gương mặt võ thượng của d
Artagnan, trên đó có thể đọc được một biểu hiện xúc động lạ lùng.
- Sao ông không nói ra tất cả điều đó trước khi hành động? - bà hỏi.
- Thưa Lệnh bà, vì cốt để chứng minh với Hoàng thượng một điều mà
Người còn nghi ngờ, hình như vậy. Ấy là chúng tôi hãy còn một giá trị nào
đó, và người ta có coi trọng chúng tôi chừng nào thì cũng là đúng đắn thôi.
- Thế cái giá trị ấy. - Anne d Autriche hỏi - Tôi xem chừng nó chẳng lùi
bước trước cái gì cả, có phải không?
D Artagnan đáp:
- Trong quá khứ nó đã không lùi bước trước bất cứ cái gì, tại sao trong
tương lai nó lại không như vậy?
- Trong trường hợp bị từ chối, và do đó trong trường hợp chiến đấu, liệu cái
giá trị ấy có đi đến bắt cóc cả tôi ngay giữa triều đìth để nộp tôi cho La
Fronde, như ông định nộp tể tướng của tôi không?
D Artagnan đáp với vẻ hợm mình kiểu Gascon mà ở anh chỉ là sự chất
phác: