người ta chẳng nói, làm việc người ta chẳng làm vậy. Chẳng chịu từ
mặt trong đánh ra, chỉ chuyên từ bên ngoài đánh vào, riêng thành một
lối lập luận, lão tăng cũng ví như Tử Du, Tử Hạ đọc sách Xuân thu,
chẳng dám đề một lời phê bình vậy. Xưa Vương Kinh công hỏi
Trương Văn Định công rằng: “Cách Khổng Tử một trăm năm có thầy
Mạnh Tử ra đời, sau thầy Mạnh Tử tuyệt nhiên không có một người
nào, sao vậy?” Văn Định công trả lời: “Vì nhà nho đạm bạc, chẳng
thâu lượm được”. Nhưng xem kỹ lại nhà nho có đạm bạc đâu. Tiếc
Định công chẳng gặp bọn người như quân hầu, nếu gặp, đã chẳng trả
lời Kinh công bằng câu nói ấy. Bởi vì quân hầu, thịt chẳng đầy mâm,
áo chẳng phết đất, ốm mình để béo nước, chuyên tác thành nhơn tài,
hay khiến già yêu trẻ mến, đức rộng ơn dày, làm được những việc tuy
cổ nhơn cũng chẳng khá làm, ai bảo quân hầu chẳng đủ sức để kế thầy
Mạnh Tử. Quân hầu danh vang trong ngoài, đức khắp Đại Việt, thanh
giá cao biết chừng nào. Khổ nỗi lão tăng tuy mình chẳng có gì tài giỏi,
thẹn liệt vào pháp môn ba bốn mươi năm nay, lại chẳng chịu uốn mình
khúm núm, chìm nổi theo thời, thực là một quái vật ly kỳ trong vũ trụ
vậy. Quân hầu chẳng khứng dạy bảo thì thôi, lại còn khen tặng rằng:
“Phượng hoàng cửa Phật, kỳ lân trên đời”, chẳng khiến lão tăng thẹn
chết, hay người ngoài cười chết hay sao! Trọng Ni là bậc thánh nhơn,
Lão Tử còn bảo rằng: “Hãy bỏ thói quen khoe khoang trừ chí dâm
dật”.
Nào phải Trọng Ni có thói khoe khoang, chí dâm dật, sao Lão Tử
lại nói như thế? Ý Lão Tử muốn mượn điều không có của Trọng Ni,
làm thang thuốc “chẳng uống”, để trị bệnh thiên hạ đời sau, những
người thực hẳn khoe khoang, thực hẳn dâm dật, khiến sửa chữa để
gắng theo cho đúng vậy. Trọng Ni vui chịu lời, mới biết Thánh hiền
Phật tổ, đều nhờ thầy bạn khích lệ lẫn nhau, mới thành gương mẫu
nghìn xưa làm thầy đời vậy. Nay ta cũng lấy ý ấy làm nhàm tai quân
hầu, cúi xin rộng lòng dạy bảo. Biển trời mưa gió, quân hầu vì nước vì
dân, hãy giữ mình trân trọng”.