Tự tính Di Đà, Di Đà đã tự tính, thì lão tăng có bao giờ xa lìa
đâu; bởi thế có lời bảo rằng: “Một niềm xem khắp vô lượng kiếp,
không đi không lại cũng không ở”; chỉ cốt niệm lên cái tên của ta,
mười phương hư không, tự nhiên đáp ứng.
Đến bậc ấy rồi, hà tất đợi lão tăng nhiều lời, thế giới bằng hạt bụi
này, tự nó chẳng chia cách mảy may vậy. Chỉ e chẳng có đức tin, nếu
đã tin vào đó, Kinh Hoa nghiêm bảo rằng: “Tin là nguồn đạo, mẹ công
đức, nuôi thành tất cả các phép lành”, bởi thế ta tặng Quốc mẫu pháp
danh làm Hưng Tín. Ta viết một bài kệ để làm chứng tín khế khoán
rằng:
Mây bay trên trời, cát dưới đất,
Trong nước Đại Việt Nguyễn Quốc mẫu.
Một tiếng gọi lên một tiếng ứng,
Tây Thiên Đông thổ biệt không Tổ.
Chẳng thấy, Tần quốc phu nhơn Bàng Đạo Bà,
Vỗ tay nào từng dùng tay múa.
Chẳng thấy, trên lầu Hoàng Hạc tên nghìn Phật,
Thôi Hạo đề thơ, Trương Chuyết bổ.
Chẳng thế, Tam muội113 của người ta biết đâu,
Hai chữ trinh từ dễ ví nào.
Di Đà, lão hủ chẳng đồng thời,
Đồng thời ngồi nằm há lìa nhau.
Nếu bảo lìa nhau đều thất lạc,
Cây cung vua Sở ai tìm được?114
Hỏi là trả lời,
Trả lời là hỏi.
Tâm thân có một, tân chủ chia hai,
Đi nam về bắc, đều hiện tại đây.
Phải biết ngày nay là ngày nào,
Mới hay năm sau như năm trước.
Âm dương là lẽ chánh trời đất, vợ chồng là bước đầu nhơn luân.
Kinh Dịch dạy phò dương át âm, Kinh Lễđịnh phu phụ hôn nhân, cho