Chánh khí trời đất, sao đã sinh Trung Hoa, lại còn sinh ngoại
quốc, đã phú cho nam tử, còn chung đúc ở phụ nhơn.
Gánh nặng cương thường, sao chẳng ở đại gia, lại ở nơi tiểu hộ,
bại hoại ở người đầu bạc, lại cầm vững bởi tuổi thanh xuân.
Tuy rằng phú tính tùy người,
Thực bởi dày công tích đức.
Gìn giữ đá vàng lòng chẳng đổi,
Dãi dầu sương gió tiết thêm bền.
Tiết chẳng lung lay, một mình cả làm thầy, làm bố,
Việc nên toàn vẹn, nghìn thu khen trọn tiết, trọn trinh.
Đáy nước vàng chìm, hài cốt ấy ai thâu lượm,
Phòng thu rơi lụy, khói hương lo việc phụng thờ.
Cân quắc dường kia, từ xưa hiếm có,
Tu mi thử hỏi, nay được mấy người?
Tổ tiên gốc ở Chiết Giang,
Sinh trưởng ở nơi Chiêm Quốc.
Bà Trương Tiết phụ,
Vợ gã Từ Lang.
Con nhà bình dân,
Kết duyên tráng sĩ.
Biển trời lộng lộng, một mảnh gương thiềm,
Bến nước mười hai, linh đinh thuyền bá.
Mười bảy tuổi tơ hồng buộc gót, ân cần lo thờ mẹ trọn niềm,
Nghìn muôn trùng sóng bạc chôn xương, khẳng khái quyết tìm
chồng mai táng.
Gái Hạ Lệnh115 đành cam thủ tiết, âu cũng nhường nấy,
Vợ Kỷ Lương116 vội vã bôn tang, chẳng qua thế ấy.
Bởi Man tặc ải ngoài gây họa,
Nên Lang quân bể thẳm quyên sinh.
Vương tôn công tử thương ơi, gặp lúc nhà tan nước vỡ,
Áo vải dải gai chút phận, há đành tiết lỗi mình dơ.