Cửa Hàm Quan trét một viên bùn.
Sơn đồng mách bảo ôn tồn,
Rằng đây mười bảy động môn rành rành.
Có một động thiên thành mát mẻ,
Trong nắng hè nhường thể ba đông.
Cứ theo đường tắt cong cong,
Đi ra sau điện quanh vòng đến nơi.
Gần đến cửa có hai vách đá,
Bước ngập ngừng trong dạ âu lo.
Mới vô trông thấy tối mò,
Nhường như sơn quỷ theo dò dấu chân.
Gai góc vướng áo quần lôi lại,
Lá bàng khô trở ngại gót chân.
Lom khom chân bước tới dần,
Tầng trên như có hé vầng kim ô.
Ai khéo trổ tròn vo một lỗ,
Sáng như gương trên đó trống không.
Trần hang dòm suốt thiên thông,
Nhụ toan lóng lánh như lồng đèn treo.
Đá lớn nhỏ cheo leo thẳng cửa,
Lớn tày đình, nhỏ tựa trừng ga.
Thiên công khéo tạo một tòa,
Một tòa không động văn hoa rỡ ràng.
Nơi rộng hẹp có hàng có lối,
Thấp lại cao, dứt nối khôn cùng.
Cửa hang một gốc mây sông,
Dài ba trăm thước như rồng có vây.
Ngồi sờ mó liền tay chẳng ngán,
Ngồi đã lâu bỗng ớn lạnh lùng.
Tìm nơi động khẩu ruổi giong,
Ra ngoài du lãm một vòng thử coi.
Đưa mắt ngó núi đồi chớm chở,