Xuống đến viện, ăn chay xong, liền thấy võng quốc sư, đi theo
đường bộ mới đến. Thất kinh: “Sao thuyền đến chóng thế! Lão hòa
thượng hãy ở đây du ngoạn vài ngày. Ăn cơm trưa xong, tôi sẽ đi
trước vào Hội An, dặn Cai bá lo dọn dẹp sắp đặt; vài hôm sau, tôn giá
sẽ vào cũng được”.
Đương nghĩ đề tên núi làm Hải Dũng phong, tên động làm Hoa
Nghiêm động. Làm một bài ca, rồi mài đá khắc vào. Giám quan nghe
vậy, bèn thưa rằng: “Quốc vương khiến ngày nay phải đưa hòa thượng
đến Hội An, nếu trễ, chúng tôi sợ có lỗi trái lệnh. Vả lại quân nhân
hàng nghìn, chỗ này không kiếm đâu ra lương thực. Xin hòa thượng
về thuyền, ngày khác rảnh rang sẽ trở lại”. Ta tiếc sơn thủy thắng du,
tạo vật ghét ghen gì bấy! Kế lên thuyền, mở neo chưa bao lâu, mặt trời
đã về tối. Thuyền do sông nhánh đi đường tắt, nước ròng cạn, bị
thuyền lương ngáng đường, quân nhân nhảy xuống bùn lầy, kéo đẩy
không nhúc nhích. Nội giám giận đánh lung tung, quân nhân nỗ lực
vác thuyền đẩy đi. Qua canh hai, đến bờ Hội An. Vẫn nằm lại trong
thuyền, làm một bài trường ca Chơi núi Tam Thai và hai bài thơ thất
ngôn.
Chơi núi Tam Thai
Rày ngọn gió tây nam đã thổi,
Ruổi hồng thuyền ra lối Hà Trung.
Đa tình chi bấy Chúa công,
Bồi hồi chưa nỡ dứt lòng phân ly.
Bên cửa biển sơn kỳ thủy tú,
Cùng dạo xem cảnh thú Khuê Phong.
Thuyền về chỉ nẻo Việt Đông,
Nhìn theo đưa mắt muôn trùng xa xa.
Trên chóp núi “Vĩnh Hòa” sơn tự,
Cây xanh um, mây tứ phía bao.
Một đoàn quân lính xôn xao,
Võng dù rực rỡ, thương đao sáng lòa.
Lướt gai góc xông pha cùng tiến,