rồi thầy tăng đứng trông chừng rồi chạy lui, cốt để thông báo cho nhà
chùa chuẩn bị trước vậy. Nhà chùa muốn dọn chay, ta bảo hãy chờ sau
khi lên núi về sẽ hay.
Ta chống gậy ra cửa. Núi ở phía vai trái chùa. Quanh núi đều cát
trắng mịn, gò cao đống thấp, gió thổi mặt cát gợn thành thủy ba. Vách
đá nứt nẻ từng đường, từng lớp, xem như lượn sóng. Mặt trời rọi vào
rêu đá, nơi đỏ nơi đen. Trông ra bốn phía núi cao chất ngất, chẳng có
lối leo lên. Bỗng thấy trong hai vách đá có một đường hẻm, có những
viên đá trắng như ghế ngồi, trên đỉnh núi thường có nước rỉ xuống,
nghỉ mát ở dưới như ngồi trong đường hầm. Gió mát lạnh lùng, khiến
người gối đá nằm chơi thiu thiu buồn ngủ. Trèo lên hết hẻm đá, một
vùng rộng rãi bằng phẳng, cây cối um tùm. Một ngôi đền cất tựa vách
đá không cao lắm nhưng kiên cố có thể chịu đựng lâu dài. Đền do
Quốc sư Hóa vương (?) xây dựng vậy. Ra trước đền, một lối đi qua
phía hữu, đến cuối đường bẻ qua phía tả, có hai bờ đá rất cao, cây cối
dây leo chằng chịt. Cửa động tối mò, bước vào từng bậc thềm thấy
sáng dần. Vào hết bậc thềm, thấy mặt trời sáng trưng, từ kẽ hở trên
động rọi xuống; động tròn lại bằng phẳng, có thể chứa hàng nghìn
người; phía trên có mấy khe hở cành lá giao bóng trập trùng; khỉ vượn
leo bò ở trên, cúi xuống dòm người, nạt đuổi cũng không chạy. Tăng
nhân ở đó bảo rằng: “Người ít, chúng nó đông từng bầy, cho nên khinh
lờn chẳng sợ vậy”. Có một dây song già từ trên hẻm đá thòng xuống
tận đất, hình tròn bằng miệng chén, dài cả trăm thước, thẳng như dây
cung, Đông Dương Di (người Nhật Bản) từng giả nghìn vàng đòi mua,
nhưng không bán. Ta sinh bình du lịch khe động rất nhiều, thấy động
này sạch sẽ đẹp hơn hết. Tiếc vì bố trí thần phật, tướng mạo ác tục,
làm giảm giá động rất nhiều, uống trà chưa xong, nghe ớn lạnh, liền
tìm cửa động đi ra; trải xem núi hang vài chỗ phong cảnh hẳn như lời
người đã nói lúc còn ở Khuê Phong. Đến sườn núi có hai viên đá dựng
đứng như trụ cửa. Đứng trong cửa trông ra, mênh mông biển cả, gió
lùa vào quá mạnh, đứng giữa cửa muốn xỉu cả người. Quanh co
chuyển qua tay phải, nơi an trú của tăng ni; lối quanh u tịch, phới phới