từ lúc chưa giở quyển Chỉ nguyệt lục, “thịch” xuống đất một tiếng, đã
thấy các Phật Tổ xuất hiện đồng một lúc, mới thấy rõ chơn tướng mặt
mũi của mình như thế nào. Nên nhận rõ cái chữ “thịch”, nếu chưa
được vậy, xin chớ bỏ qua.
Thư bảo cho Khả Trung Thị giả
Ngươi vốn có thiên chơn Phật tính rất tốt, chẳng ngờ sinh vào
trong ổ trộm cướp, bị ý thức dẫn dụ dần dần tiêm nhiễm, hóa ra theo
bọn chúng dòm đông ngó tây, đánh làng cướp xóm. Một khi đã vào
bọn, không thể lùi bước, nhưng Khả Trung cắt tóc đi tu, bỏ bọn trộm
cướp, thế là Khả Trung đã quyết chí bỏ đường quấy theo về đường
chánh vậy. Từ ngày về nương náu lão tăng, bấm đốt hơn mười năm
nay, Khả Trung nếu vẫn chẳng biết nên lưu tâm chỗ nào, nên làm việc
gì; thì nay hãy đem những điều mình đã biết, thể nhận cho kỹ; đương
sơ phát niệm khử tà quy chánh, nếu chẳng phải nam nhi quyết liệt có
căn tính thông minh lanh lợi, chẳng làm được thế, ấy là Khả Trung rất
có thể đi đến đạo vậy. Nếu cứ vẩn vơ ngày tháng, theo ngọn quên
nguồn, căn tính bản lai, trầm luân hỗn độn, thì thà nhưng cựu209 trở
lại nhập bọn trộm cướp, còn hơn thấy biển đạo mênh mông luống ngồi
than thở vậy. Cho biết tấm thân bảy thước của con người rất dễ thiên ở
chỗ không lo không nghĩ, thanh thanh nhàn nhàn, đến đỗi say mê vì
tình, gắn bó vì ái, đắm đuối theo lưu tục; kêu chẳng trở lại, đáng tiếc
biết chừng nào! Nếu xử tình chẳng luyến, xử ái chẳng mê, xử cảnh,
thuận đắc ý chẳng kiêu ngạo, xử cảnh trái ngược thất ý chẳng thay
lòng, lúc nào cũng lấy việc chẳng hiểu đạo làm lo lắng, mới thấy
trượng phu chí khí, chỉ lo không thường, hay noi theo quá khứ; lại
đáng sợ nhất là bị bốn chữ “phù hốt chấp trệ” (nhẹ tính và cố chấp)
làm cho sai lầm. Bởi thế Vương Dương Minh tiên sinh bảo học trò
rằng: “Thầy Nhan Tử là người rất thông minh, hễ người thông minh
thì hay có tính sơ sót, cho nên lúc thầy hỏi điều nhơn, đức Khổng Tử
dạy rằng: ‘Phải sửa mình theo đúng lễ’, thế là người lấy lời nói chơn
thực để sửa chữa tính sơ sót vậy. Thầy Tăng Tử là người rất chơn
thực, hễ người chơn thực hay có tính chấp trệ. Bởi thế đức Khổng Tử