lần mới thôi. Tô Tử Chiêm, một văn hào nghìn xưa, mừng cười giận
mắng tỏ ra bút mực, đều thành văn chương, thế mà đến khi thuyết
thiền, bèn mất hết bản sắc. Thế là một chứng nghiệm, tính toán thông
minh chẳng giúp ích gì cho đạo vậy.
Nay A Hỷ ra dáng thông minh lanh lợi, chẳng chịu đứng ngang
hàng với bọn ngốc độn tăng thiền, lại chẳng chịu cho đạo là một việc
thực khó sáng tỏ, hằng ngày quanh quẩn vẩn vẩn vơ vơ, làm cho thông
minh lại trở nên ngốc độn; lại chẳng chịu cam phận ngốc độn, hằng
ngày đem tập Chỉ nguyệt lục để tìm đường đi. Ta e “chỉ tham một hột
lúa mà mất hết nửa năm lương” vậy. Nên biết rằng ngũ vị, thất tam cú,
lục tướng207, tứ yết, tứ tung, thập cửu môn, đều chẳng ở trong sách
vở. Thế mà trong chỗ nhật dụng tầm thường ăn cơm mặc áo, trong
hồng trần lộng lộng này, chẳng nơi nào chẳng có; chẳng cần đi đến tận
nơi, trông thấy tận mắt, mới khỏi bị đầu lưỡi người xưa lừa dối. Nếu
chẳng thấy rõ tận mắt mà cho rằng ta đã hiểu thấu tôn chỉ đạo thiền, đã
sáng rõ bổn phận; khác nào Trường Thọ lão tăng cứ ngồi ở trước nhà
Chiêu Ẩn, trên đình Điến Tâm, trông mong A Hỷ ngày nào được chơn
chánh phát minh việc ấy để giải khuây lòng buồn lão tăng. Nhưng 4, 5
năm nay chẳng thấy có chút gì động tịnh ảnh hưởng. Nhơn chẳng thấy
gì, thường tưởng tượng, chắc A Hỷ lúc này đương đóng cửa tạ khách,
đốt hương niệm Phật, chắc A Hỷ lúc này đương tịnh tọa bồ đoàn, làm
tròn bổn phận... Nhưng sự thực A Hỷ chẳng từng đốt hương lễ Phật,
tịnh tọa bồ đoàn bao giờ, chẳng qua trong ý tưởng tượng của lão tăng
vậy thôi. A Hỷ nay có chịu làm bổn phận như ý tưởng tượng của lão
tăng vậy chăng? Chẳng thế hãy thử xem sách của đạo ta, trong sách
chép rằng: ấy là dòng Ví Ngưỡng, ấy là dòng Tào Động, ấy là dòng
Lâm Tế, ấy là dòng Vân Môn, ấy là dòng Pháp Nhãn; cũng chép rằng:
nếu chẳng phải Ví Ngưỡng, chẳng phải Tào Động, chẳng phải Lâm
Tế, chẳng phải Vân Môn, chẳng phải Pháp Nhãn208, thì cớ gì cái có
sắc khá thấy, có tiếng khá nghe, có văn tự lời nói khá thông hiểu, lại
cho là không phải gia báu? Nếu muốn thấy rõ chỗ xuất hiện của các
Phật Tổ nói trên đây, thấy rõ mặt mũi chơn tướng của A Hỷ, thì ắt phải