thuyết đại quan, đệ lục tập, đệ lục Hàm, đầu quyển có phụ chép bài
Hải ngoại kỷ sự đề yếu như sau:
“Sách này do Đại Sán Hán Ông (
大汕厂翁) đời nhà Thanh soạn,
tất cả 6 quyển. Khang Hy năm Giáp Tuất, đáp ứng lời mời của Việt
vương, ông đi qua Quảng Nam; những nơi trải qua, sơn xuyên, hình
thế, phong thổ, tập tục ông đều ghi chép tất cả, xen lẫn những thơ văn
rất tao nhã hứng thú. Ông chính là một ẩn giả lánh mình trong cửa
thiền vậy. Cừu Triệu Ngao bảo sách này gồm có cái hay của Đỗ Thiếu
Lăng, Liễu Tử Hậu, có thể bổ khuyết những điều mà các sách Sơn hải
kinh, Hải chí, Chức phương ký, Vương hội đồ chưa từng chép đến
v.v.”.
Lại ngoài ra, Tứ khố toàn thư tổng mục đề yếu (quyển 78), sử bộ
34, Địa lý loại tồn mục 7 chép rằng:
“Hải ngoại kỷ sự 6 quyển, bản sách do quốc triều Thích Đại Sán
biên soạn và Chiết Giang tuần vũ tìm thấy đem dâng. Đại Sán là thiền
sư ở chùa Trường Thọ, tỉnh Quảng Đông. Mùa xuân năm Ất Hợi triều
Khang Hy, Đại Việt Quốc vương mời qua thuyết pháp, hơn một năm
lại trở về, nhơn ghi chép phong thổ nước ấy và những điều nghe thấy
trong khi qua lại trên đại dương. Đại Việt quốc tiên thế là rể của nước
An Nam, chia cứ nam biên, xưng hiệu Đại Việt. Đầu sách này có bài
tựa của Nguyễn Phúc Châu, đề lạc khoản Bính Tý bồ nguyệt (tháng 5),
tức Khang Hy năm thứ 35 vậy”.
Xét lạc khoản bài Bổn sư Hải ngoại kỷ sự tự của Nguyễn Phúc
Châu, đề Giáp Tý bồ nguyệt (tức tháng Năm thứ 35 niên hiệu Khang
Hy) mà trong bài tự có nói rằng: “Chép một vài điều, góp lại thành
tập, nhan đề Hải ngoại kỷ sự, ngày trở về nước đưa cho tôi xem và
khiến đề tựa”. Xem đó, đủ biết bài ấy do Đại Sán yêu cầu Minh vương
viết lúc sắp sửa từ giã Quảng Nam về Quảng Đông.
Thứ nữa, bài tựa họ Cừu để Khang Hy Kỷ Mão mạnh xuân, bài
tựa họ Mao đề Khang Hy Kỷ Mão tháng Tám, bài tựa họ Từ không để
rõ ngày tháng, nhưng trong bài bảo rằng: “Khoảng mùa xuân năm
Giáp Tý (Khang Hy năm 23) từng gặp thấy Thạch công hòa thượng