Thôi chẳng dám nhìn ra kinh khủng,
Tựa be thuyền ngồi lóng hai tai.
Nghe như gió táp mưa bay,
Muôn rừng đổ lá rung cây ầm ầm.
Suối treo ngược muôn tầm đỉnh núi,
Nước đổ tuôn lùm bụi rung rinh.
Lại như muôn đội hùng binh,
Giáp đồng ngựa sắt về dinh kịp ngày.
Muôn ràng ná buông dây một loạt,
Rừng “tên lông” tuôn tuốt bay ra.
Hải thu hai mắt chớp lòa,
Giao long nép bóng, ngoan đà thất kinh.
Thân phó mặc lênh đênh trời biển,
Một phút qua diêu viễn nghìn trùng.
Sáng ngày nhìn lại hư không,
Còn đâu cảnh vật hãi hùng đêm qua.
Trời với nước bao la ảm đạm,
Thấy chim thần chẳng dám trỏ tay.
Chim đâu bay lại chốn này?
Chúc Dung40 hải sứ về đây không chừng.
Đời Thái cổ từng dâng hồng thủy,
Đất bảy châu đáy biển vùi chôn.
Đến nay uổng tử oan hồn,
Xiết bao nước dập sóng dồn lênh đênh.
Đòi phen lại hiện lên mặt biển,
Cùng người trần giao chiến ra oai.