Bao giờ gân cốt chẳng phân minh.
Nhẹ như chiếc lá, thuyền muôn hộc,
Cột lớn chèo dài vượt biển xanh.
Bài thứ 3
Biển cả khe sâu gió thổi ran,
Năm canh sóng bổ sấm rầm vang.
Đèn ngư về bến trong đêm tối,
Nhấp nhới mưa phun điểm điểm vàng.
Bài thứ 4
Xa ngắm cù lao một ngấn xanh,
Trải qua ngoài ấy biển mông mênh.
Bồ đoàn dưới nguyệt ngồi yên định,
Vô định ba đào hóa lặng thinh.
Bài thứ 5
Cổ nhơn tiễn tớ tối hôm rằm,
Liệu tớ hôm nay đến nước Nam.
Ai biết Ô Trư bên hải đảo,
Trên tàu vẫn có lão tăng nằm.
Sáng sớm ngày sau, cơm nước xong, khai thuyền, chạy suốt ngày
mới đến một hòn đảo xa tít, đậu lại. Đảo này tên gọi Lỗ Mạn sơn.
Tương truyền, chim anh vũ ngoài biển bay qua núi ấy, nếu không chết
thì bay đi, người ta cho rằng thần Phục Ba thả đi vậy.
Có một tàu cùng đậu, sai thuyền nhỏ qua hỏi, nghe nói tàu ấy của
người Gia-ri-ba39, mọi người đều sợ.
Ba đào hùng dũng, tàu chúc mũi chúc lái, nghiêng qua nghiêng
lại, dần dần có người say sóng, chóng mặt không ngồi dậy được. Ta
nhờ ăn no, hơi yên, nhưng không được khoan khoái như hôm trước.
Đêm 19 tháng ấy, chừng canh hai, gió mưa nổi lên ầm ầm, nằm
nghe tiếng hồ lơ của bọn thủy thủ. Bỗng chốc như nước thác nghìn tấn
đổ xuống sườn núi; như mưa rào gió bão xao lay rừng chuối ao sen, lại
như ngựa sắt giáp đồng rong ruổi sa trường chiến lũy; trời long đất lở,
giao long bay múa tứ tung. Đến đây, nhất thiết cảnh ngộ phó mặc tự