Ngồi đứng băn khoăn những lạ lùng,
Rừng thấm ngày thường sinh gió mát,
Trời chung đâu chẳng có trăng trong.
Non xanh một dải chiều u ám,
Xương trắng nghìn mồ khói tỏa phong.
Thế sự chắc không biến đổi,
Mây đen bỗng trổ bóng dương hồng.
Bài thứ 2
Mưa gió phương xa bát ngát nhìn,
Khói xanh nghi ngút tỏa từng trên.
Lối tiểu quanh núi khi mờ tỏ,
Lều cỏ ven đồi khoảng hở liền.
Một tiếng khánh vàng buông ngõ trúc,
Đôi dòng nước biếc tưới ven biên.
Thừa nhàn cũng muốn tìm thơ hứng,
Bận nỗi quan dân lại cúng tiền.
Bài thứ 3
Quanh lối xanh um mít với dừa,
Trống chuông văng vẳng tiếng xa đưa.
Kim thằng chỉ nẻo trăng Đông Hải64,
Tích trượng trong chừng gió Việt khư65.
Mắt hút càn khôn vui tự tại,
Cảnh quên hồ hải tức chơn như.
Làng chài quán rượu đâu không bụt,
Một tấm lòng chay chẳng bợn dơ.
Bài thứ 4
Chùa dựng đầu cầu cao chất ngất,
Xuyên ngang gò núi một đường thông.
Voi giày dặm cát le the cỏ,
Chim vượt khe rừng rải rác bông.
Bóng mát cây cao thầy nghỉ bước,
Câu kinh tiếng kệ khách khuây lòng.