chùa rất đông, Phật pháp trở nên hỗn loạn, chẳng những “tôn phái”
không ai hỏi đến, mà các việc “luật”, “luận” cũng đều xếp xó bỏ qua;
đến đỗi những kẻ mão ni áo tràng, mà nết xấu tật hư, còn quá bọn dân
quê ngoài làng mạc! Cho đến những hạng trí thức tự xưng làm thầy
người, cũng không cứu vãn được tệ phong, luống phụ lòng kính tin
của quốc dân và chúa thượng. Tai nghe mắt thấy, há nỡ làm thinh; bèn
viết cáo bạch một bài, dán lên các cửa chùa cho mọi người được rõ...
Tam giáo Thánh nhơn, khai hóa thiên hạ, từ việc lớn đến việc
nhỏ, đều có pháp độ chương trình. Đạo phải có gốc, học phải có thầy,
không phải xuyên tạc đặt bày, để mượn tiếng làm thầy thiên hạ được.
Nho, Đạo hai giáo phái, đều có truyền thống, ở đây ta không bàn
đến. Ta chỉ nói riêng về Thích giáo, đức Đại Hùng Văn Phật giáo hóa
chúng sinh, lấy lòng từ bi làm lợi cho muôn vật, lấy trí tuệ tiếp độ mọi
người; dạy học chia thành ba môn, để cho kẻ hậu tiến tiện đường xu
hướng. Dược Sơn Tổ bảo rằng: “Luật có luật sư, luận có luận sư”.
Hiện nay, bảo là “Tôn sư”, thì chưa hiểu “thuyền chỉ”, bảo rằng “luật
sư” thì chưa hiểu “giới tưởng”, “luận sư” lại chưa hiểu “kinh nghĩa”,
hành động nhố nhăng, nói năng lộn xộn, tự ý đặt điều, làm hại kẻ hậu
học; khinh trời dối Phật, ăn hại thí cúng của thập phương, thực là loài
ma nghiệt số một trong pháp môn vậy. Theo Kinh Duy Ma nói, thời
những hạng người ấy, ai mà cúng dường đã không được phước, còn
người nhận của cúng dường đó, lại phải đọa vào tam ác đạo66. Ngày
này đã xa cách thời thánh nhơn, chính đương lúc ma mạnh pháp yếu.
Những kẻ tự xưng “đại tăng”, phần đông bề ngoài náu nương cửa
Phật, bề trong hoạt động yêu ma; dê khoác lốt hùm, thỏ bầy chồn lũ;
lộng hành khắp xứ, mười điều sai chín. Than ôi, kẻ mù dẫn đường, dắt
người xuống hố, đau lòng biết chừng nào! Vì thế, Lão tăng khai pháp
ở Trung Hoa trải ba mươi năm nay, cầm trúc trượng một cây xông pha
ngang dọc. Trải khắp nơi nơi diệt trừ sửa trị, quyết cùng bọn dối thế
trộm danh, tự xưng là trí thức đại sư ấy, ăn thua đến cùng. Ta vốn
chẳng chịu vào hùa với bọn giả dối, lấy bốn chữ “tu hành lão thực” để
chuốc tiếng khen với các thiện nam tín nữ. Lão tăng chỉ muốn mở