Khôi vu trung sinh cầm Tổ tước, vô na dạng đố bì, tránh năng
tiêu Diêm Lão phạn tiền.
Dịch nghĩa:
Xanh chảo nấu đồ cúng Phật, có tay chân thế ấy, mới được nhà
Quốc chúa cúng dường,
Bát mâm bày dọn cơm thầy, không dạ dày nhường kia, sao tiêu
hết Diêm Vương bố thí.
Câu đối trước giới đàn:
Thích thị trì luật, nho giả lý trung, tổng yếu tu thân thành ý, tự
nhiên kính trực hồ nội, nghĩa phương hồ ngoại,
Quân tử sắc cơ, thiền nhơn tập định, đồng quy kiến tính minh
tâm, đoan do giới thận bất đổ, khủng cụ bất văn.
Dịch nghĩa:
Cửa Phật giới luật, nhà nho trung dung, chỉ cốt thành ý chính
tâm, tự nhiên ngoài có nghĩa phương, trong có kính trực,
Quân tử cơ vi, thầy chùa nhập định, đều để minh tâm kiến tính,
bởi vì răn chỗ chẳng thấy, sợ chỗ chẳng nghe.
Đến ngày 24 các đệ tử tiến vào giới đường, oai nghi trang
nghiêm, cử chỉ thuần thục. Khắp cả nước kéo nhau đến xem, đều hoan
hỷ cho là một đại hội chưa từng có bao giờ!
Đại học sĩ viết một bài khải và họa vần bài thơ trước, khiến người
đưa đến.
Bản quốc Học sĩ, Ký lục sự Hào Đức hầu “Mỗ” cúi đầu dâng thư,
Thượng quốc Trường Thọ Thạch Ông lão hòa thượng, Đại Viên
Giác Tòa hạ:
Gió thiền tông thổi đến vườn Hươu,
Đường giác ngộ mở thông rừng Hạc.
Muôn phương hướng hóa,
Vạn chúng quy y.
Kính nay:
Đại Viên Giác, ngũ nhẫn giữ lòng,
Bát lưu rõ đạo.