chữ tính của Phật giáo, ấy chẳng qua một cách kiến giải của học giả,
chưa có thể nói là trực chỉ toàn đề; cho thế làm phải, nhưng tựu trung
đã khúc lý có khuyết điểm rồi. Vì vậy, nên lão tăng không thể không
nói. Hà huống đem một câu “trời chẳng che, đất chẳng chở” giáo đầu,
dẫn làm chủ tể, muốn càn quét tất cả, chẳng quản hại đến người khác;
ấy là chẳng hiểu ý chỉ “khi nói chính, khi nói thiên, khi nói hối hộ”.
Xá Oa thiền lưu, coi mười người như một chục, rất trái với diệu mật
toàn đề, xin minh công chớ nên lập luận như thế. Tôn chỉ nhà Phật
chúng tôi, có quyền có thực, có chiếu, có dụng. Đoán chặn hai đầu là
khoảng giữa chẳng đứng vững; cho nên chỗ hợp có phân, chỗ phân có
hợp, phân hợp tùy tự nhiên, chẳng phải cưỡng hợp cưỡng phân lấy
làm nguyên tắc cứu cánh. Ví như đổ thủy ngân xuống đất, lớn ấy
thành viên lớn, nhỏ thành viên nhỏ; hoặc phân hoặc hợp, hoặc chạy
hoặc ngừng; đồng thì đồng nhau nhưng khác, khác thì khác nhau
nhưng đồng, mỗi một viên phân biệt, nhưng viên nào viên nấy như
nhau. Như thế mới có thể gọi “lớn không ngoài, nhỏ không trong”, ấy
cũng nói một cách quyền tạm, nêu lên một cách sơ lược vậy thôi; nếu
chỉ rõ như mặt trăng sáng, lại vẫn chẳng phải vậy. Ma ha; Bát nhã, Bồ
đề, cả ba đều có tên riêng, nếu nhất thiết lấy câu “vốn chẳng có một
vật” làm định luận, ấy là xét đoán một cách trống rỗng thiên lệch.
Nhơn vì Tú công87 bảo quấy rằng: “Mình giống cây Bồ Đề, lòng như
đài gương sáng”, cho nên Đức Đại giám Tổ sư của ta mới dùng câu
“vốn chẳng có một vật” để chỉ rõ “Bồ đề không có cây, gương sáng
chẳng phải đài”, đánh đổ sự cố chấp rằng có. Cố chấp có đã chẳng
phải, thì cố chấp không há phải hay sao? Tại sao minh công chẳng xét
chỗ đó.
Vả lại Bát nhã phong, Bồ đề nguyệt là những chữ do trong hai bài
thơ của Hương Sơn88, My Sơn89 làm tặng Oa công và Ẩn công. Còn
chữ Ma ha nguyệt, chẳng thấy chép ở sách vở nào; lão tăng há dám tự
dối mình chẳng nói thẳng ra, để đến đỗi phải đắc tội với minh công
sao. Theo tiếng Phạn, Ma ha chỉ nghĩa rộng lớn. Tây Vực dùng hai
chữ ấy để tán dương ý nghĩa rộng lớn. Còn Chân như tức tính thể phát