Ào ào sóng bổ biển mênh mông,
Muôn dặm thuyền bè đạo thánh thông.
Đàn khảy Vũ Vu luồng gió mát91,
Dép lưu sông Lĩnh chiếc hòm không92.
Nội hoang còn có mầm thiêng mọc,
Đường cổ ai đem cỏ dại trồng.
Nhàn rỗi ở đây lòng luống thẹn,
Đứng nhìn mây biển, chỉ trăng trong.
Bài 2
Biển cả gầm reo khí thế hùng,
Nghìn sông nào chỗ chẳng lưu thông.
Thi thành Quốc sĩ trăng dòm cửa,
Kinh tụng Thiên Tôn gió rãi bông.
Hay giỏi người khoe tài tuấn kiệt,
Già nua tớ lại học nhi đồng.
Ngày nay khó nỗi bàn nhơn nghĩa,
Chỉ có cười khan khép cửa lòng.
Ngày 1 tháng Tư, truyền Sa di giới, quốc vương mở đàn chay
dâng lễ, tự mình đến thắp hương, mời ta thượng đàn thuyết pháp.
Trước đó một ngày, dọn dẹp đường sá. Từ sáng sớm, có đội quân
mão đỏ dẹp đường, bắt người ta phải tránh xa ngoài một hai dặm. Đạo
ngự đi có người theo hầu tả hữu, đều cầm kim đao kim thượng dài
năm sáu thước. Quốc vương ngồi trên kiệu luy điển (
螺蜔), giống hình
xe lừa. Quân khiêng kiệu 16 người, toàn người cao lớn, xõa tóc, mình
trần, chỉ có một sợi dây thắt ngang lưng, treo một vuông vải che đằng
trước, quấn lại cột tréo ra sau lưng. Những tăng nhơn cầu giới người
Thổ, phủ phục đón rước ở dưới núi. Quốc sư đứng hai hàng chực đón
tại chùa, ta chờ ở phương trượng. Quốc vương đội mão xung thiên
cánh chuồn, mặc đạo bào màu huyền, đi giày nhung, không mang bít
tất, vào đền thắp hương, lễ Phật. Đoạn, đi quanh đàn chay, xem xét
trần thiết, cả mừng than rằng: “May có lão hòa thượng đến đây, mới
được thấy pháp môn quảng đại trang nghiêm như vậy”.