Vương tiến vào phương trượng tham bái, quốc cậu mặc áo mãng
bào, cầm kim đao đứng hầu. Nhà chùa dâng trà quả cơm chay, đều
không dùng, đã có Nội giám đem theo trà để ngự dụng. Trong câu
chuyện, phần nhiều nói về việc Phật.
Ngoài vách chùa quân lính đứng vây hai lớp. Lớp ngoài toàn
người cao lớn râu ria, ai râu ít thì kẻ thêm râu giả, đội mão bằng gỗ đỏ,
thếp vàng, mặc áo đoạn đỏ, cầm kim thương, đứng thẳng hàng khít rịt.
Lớp trong toàn thanh niên mạnh mẽ, chít khăn đà la ni đỏ, mặc áo
nhung lục, cầm kim đao, cũng đứng như lớp ngoài. Cán đao và cán
thương đều sơn màu anh đào. Mỗi khi quốc vương trong điện bước ra,
quân lính đều xoay mặt ngó vào. Quốc vương đi vào, thì sắp hàng
đứng hai bên đối diện nhau rất thẳng. Ngoài giậu có vài nghìn quân,
thế mà trong ngự tọa lặng thinh, chỉ nghe tiếng chim kêu lá rụng mà
thôi.
Lúc ấy quốc vương đốt hương làm lễ xong, đặt ngự tọa, ngồi day
mặt qua hướng tây, lắng nghe, cười tủm tỉm, như có ý lãnh hội. Đến
khi đứng dậy đi xuống, thấy những người chấp sự đều là tăng nhơn
Trung Quốc tùy trượng của ta, bèn bảo các tăng nhơn bản quốc rằng:
“Các ngươi ngày thường khoe miệng, tự phụ thông hiểu Phật pháp,
làm được những việc to lớn, ngày nay đứng trước đại hội công chúng,
trước bàn thờ Trời Phật, sao không có người nào dự đàn làm lễ, cứ
đứng trương mắt há miệng như tượng gỗ hết thảy? Từ nay đừng khoe
khoang nữa nghe chưa”. Nói xong có ý giận. Ta bạch rằng: “Nhà vua
chớ lấy làm lạ, dưới pháp tọa kỷ luật rất nghiêm, có kẻ tu hành già đời,
bản phận công phu đã có chút ít kiến thức, thế mà lúc đứng trước Bửu
tọa, còn bỡ ngỡ thiếu sót, huống là những giới tử mới phát tâm
nguyện, trách bị họ sao được.
Chẳng những bọn sơ học, khó đương nổi công việc, cho đến các
đường đầu trưởng lão, vô luận kiến thức học hỏi thế nào, lúc đăng tọa,
dung mạo thanh âm cũng không phải dễ dàng. Ắt phải pháp nhãn
thông minh, tay chân nhậm lẹ, hành động mới không bỡ ngỡ, lại cần
có oai đức đầy đủ, mới có thể có cử chỉ an nhàn, nói năng sáng suốt,