dần đắm đuối, đến lúc muốn trở lại bồ đoàn, sửa lại tâm tính không thể
được nữa. Nếu những người muốn trở về bồ đoàn ấy, tuy gặp thời
thuận gió, cũng chẳng kéo hết buồm, xem vương hầu như cỏ rác, châu
báu như ngói sành, sắc đẹp tiếng hay như xấu xa dơ uế. Mình ở trong
trần, lòng nương ngoài vật, chăm chăm mộ đạo, tìm thầy bạn dắt dìu,
như nước với nước, như mây với mây, tự nhiên, họp thành một khối,
không thể chia rẽ; ấy là chẳng quên gốc nguồn, đi thẳng đến chứng
quả mới thôi. Nếu chẳng thế, thì gặm hết rễ rau, đi mòn giày cỏ, cũng
chẳng có thứ vị gì. Làm sao hơn được phú quý đỉnh chung, hầu vợ
thành hàng, nghênh ngang dù võng, phồn hoa vinh hiển, ai lại chịu bỏ
đường ấy để theo đường kia bao giờ.
Ôi! Ta nói thật với đây, xưa kia vốn cùng ta đồng đi, chẳng ngờ
đó bước lầm đường, chạy qua ngả khác, bèn chuyển thân về làm quốc
vương ở đây. Nay trở lại hỏi chẳng biết tu hành mấy kiếp, lên đến vì
vua. Quên rằng, nếu chẳng tu hành một Phật, hai Phật, ba bốn năm
Phật, làm sao trồng được gốc lành. Đến đây vui thì vui thật, chỉn e gió
đời tám hướng, thổi vào trong muôn trượng bùn lầy, lỡ một sa chân,
không sao vực được.
Cũng may chưa té sâu vào trong hang thất tình ngũ dục, còn ghi
nhớ bóng vang thời cũ, tưởng đến Quảng Đông tìm rước lão tăng,
khác nào Đông Pha công: “Mường tượng còn nhớ Diệu Cao Đài” vậy.
Ngày nay gặp nhau giáp mặt, còn nhìn đặng chăng? Nếu nhìn
đặng tự khắc biết mặt mũi xưa kia của mình, chẳng đợi chỉ trăng mà tự
sáng.
Ôi! Thần long sở dĩ làm thần long, vì có tài hay duỗi hay co, hay
phi đằng biến hóa, chẳng khá lường được. Sau này nhà vua phi đằng
biến hóa phản bản quy nguyên, há chịu nhượng thần long hay sao? Vì
thế lão tăng đặc biệt tặng nhà vua pháp danh Hưng Long, biệt hiệu
Thiên Túng đạo nhơn. Từ nay về sau, mong rằng trước chưa rõ thì sau
sẽ rõ. Sau này đại chuyển pháp cơ, theo Phật Tổ về nơi hằng sáng.
Phong Can94 lẻo mép, chẳng giấu gì người.