nói, “sửa mình theo lễ tức là điều nhơn”, máy luân chuyển như hơi thở
ở mũi, cần phải biết mình là tư, lễ là công, mình và lễ, công và tư, bốn
điều ấy liên quan như một. Quý hồ biết sửa mình theo lễ, bỏ tư hướng
công, ấy là nhơn vậy. Nếu chẳng hay sửa mình theo lễ, trái công
hướng về tư, ấy là vì mình vậy. Chẳng lo nhơn hay chẳng nhơn, chỉ lo
biết sửa mình hay chẳng biết sửa mình mà thôi; bởi thế sách xưa bảo:
“Làm điều nhơn do mình, chẳng phải do người vậy”.
Đến bậc ấy, mới có chỗ để làm công phu. Lão tăng bận rộn, cũng
như sách nho bảo: “Một ngày sửa mình theo lễ, thiên hạ theo về với kẻ
có nhơn”, vì người chính vì tự mình, cho nên vui lòng chịu lụy, đến
nỗi sinh bệnh cũng chẳng hề chán mỏi. Còn như người đời bận rộn, là
“vì người khác lo may áo cưới”, nào có ích chi cho tự mình. Ta chẳng
làm người thanh nhàn tự tại, chịu phiền lụy đến nay phải chống chọi
với bệnh, chẳng là già đầu mà dại lắm sao! Xưa Duy Ma đau, Văn Thù
đến thăm, Duy Ma lặng thinh mà mở “Bất Nhị Pháp Môn”. Nay lão
tăng đau, đức vương sai Nội giám cầm thư đến thăm. Lão tăng lý luận
phiền toái. Duy Ma đau cùng lão tăng đau, một người lặng thinh, một
người bàn nói, đồng chăng? Khác chăng? Xin đặt một câu hỏi.
Ngày 13, quốc vương sai Nội giám đến thưa rằng: “Ngày mai,
vương sẽ ra Diễn Võ trường xem voi thao diễn, nửa tháng mới về;
muốn thỉnh lão hòa thượng cùng đi, xem một lần cho biết”.
Ta nhận lời chịu cùng đi.
Đến ngày 15, mờ sáng, Nội giám rước lên thuyền. Dòng nước lờ
đờ, sao mai thưa thớt, sương sa sông vắng, gà gáy rừng sâu. Thuyền
chèo quanh co chừng 10 dặm, nghe trong khói mù có tiếng ồn ào, Nội
giám bảo rằng: “Đã đến nơi”. Nhìn lên thấy người đi xem, đàn ông
đàn bà đứng bao quanh bốn năm dặm, quân hầu nạt người tránh, dẫn
đường đi trước. Vương lên đài ở trung ương, xưởng vương tượng gần
một bên, chứa toàn những voi cao lớn. Tả hữu la liệt những đồn lính
và xưởng tượng, cỏ rơm và mía để chất đầy đống.
Lúc dàn trận, voi sắp từng hàng 10 con, đứng ở phía tây, mỗi con
trên lưng đặt một cỗ yên bằng gỗ sơn đỏ, hình như cái hộc. Trong hộc,