địa bộ ấy, chẳng ngại đem Đường Nghiêu Ngu Thuấn, Khổng Tử, cho
đến Tây Thiên, Đông thổ Phật Tổ, Ngũ gia Tôn sư, đều động cho một
đá té nhào; đỡ dậy chúng sinh, làm một đại nhơn vượt bậc, còn gì
khoái bằng.
Tuy nhiên như thế, kẻ trú trì Trường Thọ này, cũng chưa chịu
ngúc đầu. Vì cớ gì? Nghìn nghe chẳng bằng một thấy. Nay nhà vua
quy y với lão tăng, chịu giữ Bồ Tát đại giới, thành tựu cho tăng đồ cả
nước đều giữ lòng Kim Cang, làm công đức chủ, làm đại đạo trường,
làm đại phật sự, tu đại công hạnh, giải đại pháp nghĩa, cho nên Phật
lấy việc Kim Thang Hộ Pháp giao phó cho quốc vương và đại thần.
Nhà vua đã thân hành việc Phật, giàu lòng phổ lợi vị tha, lại hướng lên
muốn rõ lẽ ấy, cầu lão tăng bày bảo... Lão tăng nhơn lấy một chiếc áo
là tía, viết bài này vào, để sau này ngộ đạo làm khế khoán chứng
nghiệm. Nhà vua gắng bền chí hộ trì, mới khỏi phụ lòng lão tăng trông
đợi”.
Quốc vương cúi lạy tiếp thụ, tạ rằng: “Lão hòa thượng dạy bảo, ta
chẳng dám quên, tự thẹn thói cũ thâm nhiễm, không thông hiểu việc
cao cả, e phụ lòng từ bi mà thôi”.
Ta bảo rằng: “Xưa kia trên Hội Linh sơn, nguyên lấy việc đứng
ngoài hộ pháp giao phó cho nhà vua, nay nhà vua cứ việc giữ vững tín
căn chứng vào đạo, sau này sẽ có ngày giải thoát giác ngộ”.
Quốc vương hớn hở, cáo lui. Chiều, ta trở về chùa Thiền Lâm,
truyền Bồ Tát giới cho vương huynh bọn Lệ Truyền hầu, Thiều Dương
hầu và Cai bá chúng quan.
Ngày sau (tức mồng 9 tháng Tư), vì các giới tử viên mãn Bồ Tát
giới, vương huynh, công chúa, các giới tử dọn cơm chay. Vương khiến
Nguyên lão, Đông Triều hầu dâng lễ thỉnh ta thượng đường thuyết
pháp.
Qua 3 ngày (tức ngày 12), ta suất lãnh quốc sư hai dãy, đem bọn
tân giới tử làm phép “Cổ Phật khất thực”, và tạ công đức thành tựu
của quốc vương.