được độ, thì hiện thân quốc vương để thuyết pháp; nếu nên hiện thân
tỳ kheo mà được độ, thì hiện thân tỳ kheo để tu hành. Hai đường ấy
đối với nhà vua tuy phân biệt mà chẳng phân biệt. Chỉ có hướng về
bậc trên, muốn nhờ lão tăng bày bảo cái lẽ ấy. Nói về cái lẽ ấy, thì mọi
người đều đủ, ai ai cũng có, còn phải bày gì và bảo gì? Tiếc vì đại địa
chúng sinh, mang kiếp tự đời nào (vô thủy), trí hiểu biết bị che lấp,
luân hồi triển chuyển, chẳng khá thoát ly, làm nhọc lòng đức Thế
Tông, lúc ngài ở trước núi Chính Giác, nửa đêm trông thấy sao sáng,
thét lớn rằng: “Lạ thay! Nhất thiết chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng
Như Lai, chỉ nhơn vọng tưởng chấp mê, chẳng từng được chứng quả,
thật là bán gan mổ ruột, chẳng gặp người mua vậy”.
Nay mừng thấy nhà vua, thân ở ngôi vua, mà linh nguyên chẳng
bị mờ tối, y nhiên hành động như kẻ tu hành; ấy đều do mầm bát nhã
kiếp trước bồi đắp cao dày, cho nên tuổi trẻ tột bậc giàu sang, trong
trường tối lạc, vẫn giữ được niềm tin bền vững như thế. Chỉ một chữ
tín, cũng đủ diệt trừ phiền não, thẳng vào cõi Như Lai. Nếu trong lẽ
ấy, vẫn giữ được niềm tin vững vàng, chẳng bị người lừa dối, chắc sẽ
có kết quả đến đầu đến đuôi vậy.
Lão tăng không có tài giỏi chi khác, chỉ xin xem câu chuyện trên
đây, không mộng không tưởng, thế nào ta là chủ nhân ông; không
được đem ý thức đo lường, không được đem nghĩa lý giải thích; đem
câu chuyện, không thú vị gì, không biết làm gì ấy, đặt ở đầu lòng; đêm
ba ngày bốn, miệng niệm lâm nhâm, quyết tìm cho ra ý chỉ; vô luận
lúc tọa triều bàn chính sự, lúc thắp hương lạy Phật, cho đến lúc uống
trà, lúc ăn cơm, lúc mừng lúc giận, lúc tiếp kiến quần thần, lúc phụng
thị mẫu thân, lúc cùng với vợ con hội họp, lúc đi, lúc ngồi, lúc nằm,
lúc xúc cảnh gặp duyên, lúc ưa lúc ghét, lúc ngồi trong nhà vắng một
mình, lúc nào cũng chẳng được giây phút bỏ qua. Câu chuyện chớ bảo
không thú vị gì, trong chỗ không thú vị, chính có thú vị tuyệt hảo, chớ
bảo không biết làm gì, trong chỗ không biết làm gì, chính có việc làm
tuyệt hảo. Xem đi xem lại, lâu ngày dài tháng, bỗng nhiên té xuống
đất một tiếng ầm, rờ mó lỗ mũi mẹ đẻ, mới biết vẫn ở trên mặt. Đến