- Dạ, cảm ơn...
Vi đến ôm hôn chị theo lối xã giao bên đây, nó nhận ra chị lùn hơn nó cả
cái đầu, tóc chị đầy những mảnh gàu trắng xóa và chị mặc một cái áo len
thật lỗi thời. Chị Linh lục valy đưa nó bộ áo dài màu trắng:
- Nè, em mặc xem có vừa không? Chị may đo cho người mười bảy tuổi,
mà nay thấy em bự quá!
- Em đâu có bự! - Vi cau mày, nó rất nhạy cảm khi đụng chạm đến trọng
lượng cơ thể.
- Em mà không bự thì còn ai nữa? - Chị Linh vẫn vô tư - Cỡ như em, tụi
bạn học Việt Nam hay gọi là voi, mà không, phải là khủng long mới đúng.
- Ở bên đây như vậy là thường! - Mẹ Vi lên tiếng cứu vãn tình hình - Ai
như Linh, nhìn giống suy dinh dưỡng quá.
- Giống cái gì cô, suy dinh dưỡng thiệt đó chứ! - Chị Linh vẫn vui vẻ -
Thời con mới sanh thiếu đủ thứ thức ăn, lúc tuổi đang lớn cũng không đủ
chất bổ. Con đâu có ăn sáng, cũng đâu biết uống sữa.
Bà ngoại đột nhiên chạy đến ôm lấy chị Linh, chua xót nựng nịu: “Tội
nghiệp cháu tôi, chịu nhiều thiệt thòi. Vậy mà sao con học giỏi, hay vậy!”.
Chị Linh chưa kịp phản ứng, ngoại lại nói tiếp: “Nhưng tướng con mình
dây như vậy mới đẹp, mặc áo dài mới có eo. Tụi siêu người mẫu bây giờ
còn ốm hơn con nữa. Tụi nó phải kiêng cữ đủ thứ mới có được thân hình
mảnh mai đó!”
- Thôi lo dọn cơm đi mẹ! Con Vi đói bụng rồi kìa, sáng nó đi gấp chưa ăn
sáng!
Mẹ của Vi lên tiếng, không muốn bà ngoại dành nhiều ưu ái cho chị Linh,
sợ Vi ganh tị. Ngoại gắt: