- Em được ngoại cưng lắm đó, thư nào viết về bà cũng khen em ngoan,
chơi thể thao giỏi, hoạt động xã hội nhiều. Nghe nói em chơi piano hay lắm
phải không?
- Dạ... - Vi ngượng ngạo -... cũng được!
- Hồi đó chị cũng mê được học đàn piano lắm, nhưng ba mẹ chị nói
không có tiền mua đàn piano, thôi học đàn tranh vậy, vừa truyền thống vừa
phù hợp với mức sống của gia đình.
- Dạ...
Dường như nhận ra Vi không hưởng ứng chuyện trò tỉ tê của mình, chị
Linh đứng dậy vô bếp nói chuyện với ngoại. Vi đột nhiên muốn phá chị, nó
ghét hình ảnh nhỏ nhẹ, dịu dàng của người chị họ từ Việt Nam sang.
Trong bếp. ngoại và mẹ đang xào nấu, chị Linh ngồi trên chiếc ghế đẩu
huyên thuyên chuyện bên Việt Nam. Vi châm chọc:
- Nghe nói con gái bên nhà giỏi nội trợ lắm mà, sao chị Linh không phụ
ngoại và mẹ nấu ăn, lại ngồi chơi như vậy?
- Không ai cho chị làm hết! - Chị Linh vô tư - Mà thật ra, bên Việt Nam
chị cũng không nấu được những món cầu kỳ. Thời gian chị dành cho việc
học nhiều lắm!
- Vậy một hồi ăn xong, chị phải rửa chén đó nhé! - Vi vẫn không buông
tha - Rửa hết tất cả đó nhé, được không?
Vi chợt nhận ra chị Linh nhìn nó bằng một ánh mắt vừa thất vọng vừa
giễu cợt. Chị cười, môi hơi nhếch:
- Vi ăn hiếp chị vậy? Nếu rửa thì cùng rửa!