Từ lúc đó, chị Linh không nhìn Vi thêm nữa, cũng chẳng bắt chuyện gì
với Vi. Chị chỉ nói chuyện với ông bà ngoại, thỉnh thoảng trả lời những câu
hỏi của mẹ Vi. Ăn cơm xong, chị lẳng lặng dọn xuống rồi đứng rửa tất cả
chén bát. Vi mở TV xem, trong lòng vừa hả hê vừa xấu hổ. Chị Linh dọn
dẹp xong rồi vào phòng đấm lưng cho bà ngoại và trao đổi về tình hình bên
Việt Nam với ông ngoại. Mẹ Vi đến bên nó nói nhỏ:
- Sao con không chơi với chị Linh?
- Không thích!
- Chị đã cho quà con mà!
- Không thèm!
- Con cũng không trò chuyện với ông bà?
- Không hợp!
- Con... - Mẹ Vi thở dài -... con làm vậy thì chẳng ai thèm thương con nữa
đâu.
- Không cần!
Vi gắt khá to làm mọi người trong phòng bên thò đầu ra dò hỏi. Mẹ Vi lắc
đầu ra dấu với mọi người rồi nói nhỏ, sợ nó nghe (nhưng nó nghe khá rõ):
- Con Vi càng lớn càng mất dạy giống tụi trẻ bên đây! Phải chi còn ở Việt
Nam quất cho nó mấy roi!
Chiều chủ nhật, sau khi ăn cơm xong chị Linh đến bên Vi:
- Em cho chị đo lại, chị về Việt Nam sẽ đặt may áo dài khác cho em!
- Dạ...