- Không ăn sáng một ngày có sao! Con Linh ở Việt Nam không được ăn
sáng suốt cả thời thơ ấu đó!
- Mẹ!
Vi bực, gọi mẹ. Trùng lúc với mẹ nó cũng đang gọi ngoại, giọng khó
chịu. Chị Linh thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng bèn lẳng lặng bỏ vào
phòng. Ngoại tức giận:
- Tụi bây là một lũ ích kỷ, sống trong sự thừa mứa vật chất mà không biết
quan tâm đến ai. Tụi bây đừng tưởng còn trẻ, còn khỏe, còn ra đời đi làm
được là bày đặt phách lối. Ai cũng tới lúc già, tới lúc cần người thân.
- Ngoại... - Vi ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy ngoại lớn giọng với nó -
Ngoại làm sao vậy?
Ngoại không trả lời, vô bếp nấu nướng. Vi ra phòng khách bật truyền
hình, xem MTV. Chị Linh lò dò đến bên Vi trò chuyện:
- Em học lớp mấy rồi? Định vô đại học nào chưa?
- Tính học Y khoa!
- Giỏi vậy! - Chị Linh reo - Còn bao giờ em về Việt Nam chơi? Phải về
một lần chứ em, về cho biết quê mình!
- Dạ...
- Em được sống gần ngoại thích quá. Hồi đó chị năm tuổi thì nội sang
đây. Chị tưởng nội đi đâu vài bữa rồi về, ai dè đi luôn. Chị nhớ nội lắm,
tưởng một thời gian rồi quên, nhưng không quên được em à!
- Dạ... - Vi ậm ừ, nó thấy chị Linh cũng nói nhiều giống ngoại quá.