quà đem về. Bà ngoại cứ làu bàu: “Tội nghiệp! Ốm yếu vậy mà ham xách
cho nặng!”. Lúc chị chào mọi người vào phòng cách ly, Vi đưa chị một gói
quà thắt nơ xanh: “Em biết hành lý chị quá nặng rồi! Em phục chị thiệt đó!
Nhưng chị nhận thêm cho em một tí nữa nhé!”.
Chị Linh như con rùa nhỏ mà ham đèo bòng, lưng đeo chiếc ba lô trĩu
nặng ì ạch bước. Chị còn cố quay lại ra dấu tạm biệt mọi người và kịp nghe
Vi hứa: “Hè này em sẽ đi làm thêm để dành tiền, năm sau về Việt Nam
thăm chị!”. Bóng chị đã khuất. Ngoại chùi nước mắt: “Tội nghiệp! Tội
nghiệp! Mà Vi tặng gì cho chị Linh vậy?”
Vi cười, không đáp. Bí mật giữa chị em gái với nhau. Trên máy bay, chị
Linh đã mở gói quà thắt nơ xanh, chai dầu gội đầu chống gàu loại đặc biệt
dành cho tóc đen đang làm chị đỏ mặt, và đỏ cả mắt nữa...