tích quả thật không sai. Đã vào thu nên cây cối rụng lá tạo thành một thảm
dày dưới đất. Tiếng suối chảy ầm ào vọng đến thật vui tai. Mấy con bồ câu
bay sà xuống bậu cửa sổ mổ vụn bánh mì. Thấp thoáng bóng mấy con sóc
nhỏ tí ti chuyền cành thật dễ thương.
- Đẹp không con? Đẹp quá há? - Bà nội đã đến sau lưng tôi - Ở đây vui
lắm, cây cối, chim muông đủ hết.
- Vui gì mà vui! Ông nội xen vào - Nhìn mười mấy năm nay rồi chưa
chán sao? Đẹp thì đẹp thiệt nhưng đâu phải của mình mà vui.
- Đó! Con có nghe tiếng suối chảy róc rách không? - Bà nội nói tiếp,
không để ý đến những lời “phá bĩnh” của ông - Chút nữa ăn cơm xong bà
nội dẫn con vô rừng chơi, ngắm suối và hái táo ăn.
- Chà! Lãng mạn quá ta! - Ông nội lại xen vào - Cái đó là hệ thống thoát
nước từ trong thành phố chảy ra, gọi đại nó là ống cống cho rồi. Còn táo
người ta trồng làm cảnh bà biểu nó hái, tụi Thụy Sỹ bắt thường [1], bà cho
nó tiền trả đó nghen!
Lần này bà tôi cụt hứng không thèm che giấu, te tái đi vô bếp, miệng lầm
bầm:
- Thọc gậy bánh xe hoài! Toàn nói những chuyện làm người ta mất vui.
Cho dù ông tôi đã ngán ngắm cảnh thì đối với tôi nó vẫn còn thần tiên
lắm, nên thơ lắm, tuyệt vời lắm. Tôi đòi bà nội dẫn vô rừng chơi ngay sáng
ngày mai. Bà vui vẻ trở lại và ngồi tả cảnh tả tình tiếp. Lần này rút kinh
nghiệm, hai bà cháu vô phòng đóng cửa lại để ông nội không có dịp làm
phiền.
- Cho ổng hết nói ra nói vô, hí hí!