Bà nội cười hồn nhiên và lấy làm khoái chí với sáng kiến loại ông ra khỏi
cuộc chơi. Hai bà cháu tâm tình với nhau chưa được bao lâu thì ông nội gõ
cửa:
- Ê! Vô được không?
- Chuyện gì? - Giọng bà nghe thật hách - Tụi này đang tâm sự. Không có
chuyện gì khẩn cấp thì yêu cầu rút lui có trật tự.
- Bà có téléphone kìa! Ở đó mà làm cao!
- Bà nội giật mình xô cửa chạy ra không quên cằn nhằn:
- Sao không nói sớm?
- Đã bị điếc mà còn bày đặt đóng cửa - Ông nội vẫn chưa tha - Bữa nay
mới kiếm được đồng minh nên làm bộ làm tàng với tôi. Nó về rồi bà đừng
có đi theo tôi nói chuyện à nhe!
Bà nội trở vô nói cho ông hay người ta gọi đến để báo tin một bà bạn đã
mất sáng nay. Vậy là sớm mai ông bà tôi phải đi Genève viếng đám ma.
- Nhưng mà hai đứa mình đi hết rồi để con bé ở nhà với ai? - Bà nội lo
lắng - Hay rủ nó theo luôn nhe!
Tôi trấn an ông bà là từ hồi tôi còn nhỏ xíu đã không ngại ở nhà một
mình thì căn hộ nhỏ tẹo này của ông bà có gì đáng sợ đâu.
Sáng sớm hôm sau, ông bà nội lên đường sau khi đã dặn dò tôi đủ thứ
chuyện và lấy ra một tá băng vidéo. Tôi coi chưa được ba cuộn thì ông bà
về tới, đã chiều tà rồi. Bà tôi không líu lo nói như chim nữa. Ông nội càng
trầm mặc.
- Ông bà nội đi đám ma có vui không?