Vi ngơ ngác, đứng dậy cho chị Linh lấy sợi thước dây choàng vào người
nó. Một lần nữa nó nhận ra chị quá gầy gò, nhỏ bé và tóc đầy gàu trắng xóa.
- Ngày mai chị trở về trường trên Paris rồi - Chị Linh nhỏ nhẹ - Ở ký túc
xá một mình buồn lắm. Chắc chị sẽ rất nhớ ông bà...
- Chị thương ông bà lắm sao?
- Ừ! - Chị Linh gật đầu, trông rất thành thực - Em sướng, được gần gũi
ông bà. Ông bà già rồi, sống một mình như vậy thật tội. Lúc nào bà cũng
mong có con cháu đến chơi. Hồi em còn nhỏ, bà giữ em mà, phải không?
Bà khoe hồi đó em cứ đeo bà chặt cứng!
- Dạ...
- Vi à! Chị còn tặng em cuốn sách ảnh Việt Nam này nữa - Chị Linh đưa
Vi cuốn sách dày như tự điển - Em xem xong bảo đảm sẽ thấy muốn về quê
mình, về một lần thử xem!
Vi đoán chắc ngoại hay mẹ đã kể rằng Vi nhất định không chịu về Việt
Nam, nó nghe nói ở đó có nhiều côn trùng, thời tiết nóng bức và ô nhiễm rất
nặng.
- Cảm ơn chị! - Vi đón lấy cuốn sách nặng - Chị đem từ Việt Nam sang
hả? Hành lý của chị chắc nặng lắm!
- Ừ! Chị ráng đem!
- Chị nhỏ xíu như vậy...
- Vi bỏ lửng câu, nó ôm cuốn sách chạy vô phòng đóng cửa lại.
Mọi người tiễn chị Linh ra sân bay, về Việt Nam trong làn gió nhẹ và ánh
nắng vàng đầu xuân. Trời vẫn còn rét lắm nên thân hình gầy gò của chị
được trùm bao nhiêu là áo. Hành lý của chị đã khá nặng. Chị mua rất nhiều