Bà nội không kể khổ cái thời phải giữ mấy đứa em họ của tôi nhưng tôi
biết vì bà không muốn nói xấu con mình. Mấy ngày ở chung với bà, gợi
chuyện cho bà thì bà lại tuôn ra cả dòng sông buồn tủi.
- Chỉ có con là chịu nghe bà nội tâm sự. Mấy cô chú của con mỗi lần
nghe bà nội nói là gắt lên: “Mẹ làm như tụi con là cái thùng rác, trút đủ thứ
hết!”. Ở bên đây kiếm được một người chịu nghe mình khó lắm. Nay gặp
con cho bà nội cởi bỏ hết nỗi lòng. Con không tu mà như Bồ Tát.
Gần Tết, bà nội viết thư về, kể bà Lý và mấy bà bạn khác đã về Việt Nam
ăn Tết. Vậy là năm nay bà Lý khỏi phải nhìn nước hồ Léman dâng lên
ngậm ngùi rồi. Còn ông bà nội vẫn chỉ thấy tuyết một màu trắng xóa mà
không sao liên tưởng được ở Việt Nam có cảnh nào buồn đến như vậy
không?!
Chú thích:
[1] Bồi thường.