Tôi lúng túng, sợ sệt, nhè nhẹ đặt bàn tọa xuống chiếc ghế nệm êm như
ru.
- Em không cần phải gọi tôi bằng thầy - Tôi làm ra vẻ từ tốn - Tôi chỉ là
sinh viên, tôi chỉ có thể san sẻ bớt kiến thức của mình cho em. Đừng gọi tôi
bằng thầy, tôi ngại lắm!
- Thầy thì cũng có năm bảy loại thầy - Học trò đưa mắt sắc lẻm, quét tia
cực tím lên khắp thân hình tôi, từ đầu ngọn tóc húi cua đến tận đầu... gối (vì
cái bàn đã che bớt phần dưới, hú hồn cho đôi dép) - Ví dụ như thầy chùa,
thầy cúng, thầy mo, thầy địa lý, thầy tu, thầy giáo, thầy dùi...
Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, toàn thân đau nhức vì hậu quả của những tia
“laser” độc hại.
- Như thầy đây - Học trò giờ đã lộ nguyên hình - Em gọi bằng thầy là
những loại thầy kia, như thầy... chùa chẳng hạn, chứ em không có ý gì là
gọi bằng thầy giáo. Dù sao thầy cũng còn “nhỏ xíu” mà. Vậy đi! Đừng
khách sáo!
May thay trước mặt mọi người, Bạch Cốt Tinh không có vẻ gì là cố ý trù
dập hay sát hại tôi như mọi ngày. Phải công nhận, hôm nay sinh nhật mình
nên yêu quái cũng có ý... tu.
- Mời mọi người nâng ly và ăn uống thoải mái - Chủ nhân hồ hởi - Ăn
chưa no... cứ về!
Chậc, đúng là miệng lưỡi của bọn... nanh dài. Nhưng thôi kệ, tôi cứ lo
chọc đũa vô mấy món đồ ăn thơm nức này đã. Mà dù sao cũng ngại quá, tôi
đây vốn “lỡ” mang tiếng điềm đạm, ăn uống không bon chen, “xực” ào ào
như bọn nhóc tì này e... hạ cấp quá. Đành ngồi im coi có ai thương tình vẻ
Đường Tăng của mình mà gắp cho không. Nhưng cái lũ nhóc này hình như
không biết “kính lão đắc thọ”, mặc cho người “thâm niên” như tôi đây ngồi
e dè, chúng cứ hồn nhiên làm việc. Nước miếng tuôn rào rào rồi, nghĩ nát