phá. Tức ơi là tức! Tức nhất là cái giọng điệu Phật tử của nó, lòng dạ yêu
quái mà cứ mở miệng ra là tội lỗi với thiện tai.
- Thầy! - Bạch Cốt Tinh tủm tỉm - Em có chuyện muốn nói với thầy.
- Gì? - Bây giờ tôi cũng dữ lắm, chẳng qua gần yêu quái lâu ngày tự dưng
cũng mọc nanh.
- Em mời thầy ngày mai đi ăn sinh nhật của em.
- Cái gì? - Tôi sắp ngất xỉu - Mới ăn sinh nhật tuần rồi mà? Đẻ gì mà lung
tung ngày tháng quá vậy?
- Tuần rồi là sinh nhật làm theo lịch Tây - Yêu nữ nhỏ nhẹ - Còn ngày
mai là sinh nhật làm theo lịch của dân tộc mình. Cái này quan trọng hơn.
Thầy có thấy đi coi bói, coi tử vi, coi số mạng, coi ngày lành tháng tốt...
người ta đều sử dụng âm lịch không?
- Tôi không đi! - Con giun xéo mãi cũng quằn, tôi không còn nhịn được
nữa, tiền học tháng này còn chưa đưa cho người ta.
- Thầy! Sinh nhật này em chỉ mời có một mình thầy. Nếu thầy từ chối coi
như thầy phạm tội khi quân. Dạ, ý quên, cho em nói lại, ý em muốn nói nếu
thầy từ chối, em sẽ không thể nào tiếp tục học với người đã xúc phạm mình.
Sau khi ra tối hậu thư cho tôi, con yêu mỏ đỏ vờ quay mặt giận dỗi.
Chậc! Kiếp này lỡ “tàu hủ” rồi, đành thôi.
- Ủa! Sao Bạch Cốt... ý quên Bạch Cúc chở tui vô quán này?
- Dạ thì em đãi sinh nhật ở đây mà. Thầy cứ bước vô đi đã.
- Nhưng quán này bán đồ chay mà!
- Thì mình ăn chay. Hôm nay rằm!