bộ óc “tàu hủ” [1] của mình, cuối cùng tôi đành dùng phương pháp “muốn
ăn gắp bỏ cho người”.
- Mời em!
- Em ăn món này không, anh gắp cho?
- Một cuốn chả giò nhe!
Tôi phục vụ cho bọn nhỏ một cách rất nhiệt tình. May thay, cuối cùng
bọn nó cũng “giác ngộ”.
- Ủa! Hình như nãy giờ thầy của Bạch Cúc chưa ăn gì hết. Để em gắp cho
nhe!
Tôi khoái tỉ vì đã trúng mánh nhưng cũng còn làm bộ làm tịch:
- Cứ để đó cho anh, đừng bận tâm, anh...
- Mọi người trật tự - Một giọng nói vang lên làm tôi rụng rời: yêu nữ chủ
nhân đến rồi - Thầy đây không biết ăn đồ mặn, không thích sát sanh. Nãy
giờ Bạch Cúc để ý thấy thầy không hề dám đụng đũa mình vào mấy món
trần gian này. Vậy xin mấy bạn đừng ép uổng người tu hành. Tội lỗi! Tội
lỗi!
- Thiện tai! Thiện tai! - Bọn chúng hét ầm lên hoan hô - Cho thầy ăn
chay!
- Có! Bạch Cúc biết trước tánh thầy nên có làm riêng cho thầy một món
chay. Đó là món “thịt Tam Tạng”. Ấy chết! Kêu như vậy là đắc tội. Mô
Phật! Phải nói đó là món tàu hủ. Thầy cho em xin lỗi vì đã để thầy chờ cơm
Niết Bàn hơi lâu. Nay, mời!
Thiệt là tình cái số kiếp tôi, ngày thường vì nghèo mà ăn chay thiếu điều
sắp thành chánh quả. Hôm nay mỡ đã kề miệng mèo mà còn bị yêu quái