- Tội nghiệp không! - Quỳnh móc lò - Mày chê thầy mà, “trẻ quá làm gì
có kinh nghiệm, làm gì đủ kiến thức mà dạy đại học chớ?”
Nhìn cái mỏ nó bắt chước giọng tôi thấy phát ghét, tôi cương lại:
- Chớ sao! Tao đến lớp không phải là để nghe đàn anh giảng bài. Sở dĩ
tao không nghỉ học là vì tao... nhớ thầy.
Nói xong, tôi nhắm tịt mắt lại vì biết hậu quả của câu nói khó mà lường
được.
- Scandale!
Lũ chúng nó la ó, hét lên như phát hiện ra châu thứ sáu của địa cầu. Từ
nay thế là chúng sẽ có một đề tài để nhiều chuyện, để chọc ghẹo cho đỏ mặt
tía tai nạn nhân mới hả. Tôi rành chuyện này lắm. Tôi là thủ phạm trong
những trò như vậy. Và hôm nay... Tôi chợt thấy mình liều quá, nhưng lỡ rồi,
tới luôn:
- Có gì đâu mà tụi bây ngạc nhiên dữ vậy? - Tôi vênh mặt thách thức -
“Chuyện này” lâu rồi. Sẵn hôm nay tao công bố cho tụi bây biết luôn là tao
với ổng...
- Thầy vô.
Mạnh đứa nào đứa nấy chạy về chỗ ngồi nhưng vẫn chưa thôi cười. Tôi
không dám nhìn thầy nữa. May mà hồi nãy tôi nói “tao với ổng” chớ không
phải “tao với thầy”...
- Mấy cô này hình như có chuyện gì thú vị lắm?
Lũ chúng nó nhịn không nổi, ré lên cười thêm một chặp nữa. Khỉ gió tụi
nó, cứ ngó tôi mà cười làm tôi quê một cục. Thầy nhìn tôi: